Chương 22: Bắt đầu luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận tiếp theo cũng đã xác định được người thắng kẻ thua. Tổng cộng có mười người vào được vòng thi chính thức. Sau một hồi bốc thăm, Sakura đấu với Dosu, Naruto đấu với Neji còn Sasuke vẫn còn trong phòng y tế nên Kakashi đã bốc thay cậu và cậu đấu với Gaara.

Từ giờ đến vòng thi chính thức còn tới một tháng nên mọi người đều chia nhau đi luyện tập. Naruto bây giờ có lẽ đã được Jiraiya huấn luyện, Sasuke thì được Kakashi dạy Chidori, chỉ có Sakura là tự lực cánh sinh thôi.

Ở trong phòng ngủ, Sakura đang ngồi viết bức thư gửi Izumi. Gần tháng nay chị ấy vẫn chưa gửi thư cho cô nên cô muốn chủ động gửi thư cho chị ấy, mục đích là muốn hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sakura cẩn thận giữ lấy tờ giấy trắng, nắn nót viết từng chữ một bằng cây bút mực mà người chị yêu quý đã tặng cô nhân ngày sinh nhật mười hai tuổi.

"Thân gửi Izumi-san,

Dạo này chị thế nào rồi? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Gần đây chị không gửi thư cho em khiến em rất lo lắng, không biết liệu chị như thế nào rồi?

Em thì vẫn khỏe re như thường à, chị không phải lo lắng quá đâu. À phải rồi, em đã làm nhiệm vụ ở Sóng quốc, cũng như tham gia kỳ thi tuyển Chuunin. Hì hì, lần này em đã lội ngược dòng, đánh bại Ino, vào được vòng chung kết rồi đó chị, đối thủ của em ở vòng trong là tên Dosu của làng Âm Thanh.

Nhưng mà... em vẫn không thể ngăn cản được Orochimaru trao cái nguyền ấn cho Sasuke, không thể ngăn được kết cục cậu ấy sẽ rời làng và đi theo tên rắn biến thái đó. Cậu ấy giờ vẫn nuôi nấng ý chí trả thù Itachi-san, phục hưng gia tộc.

Lần trước chị bảo chị đã gặp Itachi-san, không biết liệu chị có thể chữa được bệnh cho anh ấy trước khi nó trở nặng hay không vậy ạ? Em nghĩ bệnh của anh ấy có thể là lao hoặc là ung thư phổi, nếu chữa trị kịp thời thì cũng sẽ tăng khả năng sống sót lên cao. Em muốn cứu Itachi-san, em không muốn Sasuke giết người yêu thương cậu ấy nhất. Chị cũng không muốn Itachi-san phải chết mà, vì chị... yêu anh ấy...

Izumi-san, chị hiểu ý của em mà. Nhưng em nghĩ chắc chị cũng đã bắt tay vào việc này rồi nhỉ? Chúc chị thành công nhé Izumi.

Mong nhận được hồi âm của chị! 

Haruno Sakura."

===

Viết xong lá thư, Sakura niêm phong nó gọn gàng rồi dùng chút thuật thu nhỏ nó, bỏ vào trong cái trụ nhỏ rồi buộc vào chân con chim bồ câu đã được cho ăn no nê, thủ thỉ với nó: "Đưa cho Izumi-san ở Giang quốc nhé!"

Xong xuôi, cô đem thả con chim lên bầu trời, ngắm nhìn nó bay về chân trời phía Nam, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi bồn chồn.

--------

Hai ngày sau, tại Giang quốc...

- Midori-sama, chúng tôi nhìn thấy con chim bồ câu này lảng vảng quanh đây nên đã bắt nó về. Hình như nó là bồ câu đưa thư! - Một kunoichi bước vào, đem theo con chim và đưa cho Midori bức thư.

- Đưa ta xem nào!

Midori liền giở thư ra, nhìn xuống tên người gửi và người nhận, lập tức nhận ra đây là ai gửi ai. Cô không đọc hết thư mà chỉ nhìn tên người gửi vì không muốn xâm phạm bí mật của hai người, sau đó liền gấp gọn lá thư rồi đúc vào túi da, đứng dậy.

- Cửa hàng Hinotori này, nhờ cô trông chừng đấy, Hanako.

- Vâng, Midori-sama đã đi rồi sao? - Kunoichi tên Hanako gật đầu đáp.

- Ta phải tiếp tục đi, ta chỉ ghé qua đây một chút thôi xem cô điều hành thế nào thôi. Bảo trọng, Hanako!

- Tôi đã rõ!

Midori khoác chiếc áo choàng vào người, đội mũ trùm đầu nhằm che đi màu tóc nổi bật của mình, quyết định đi tiếp để tìm kiếm Izumi.

Sau khi Izumi hay Nakamura Katori - chủ nhân của cửa hàng Hinotori này mất tích, Midori đã nhanh chóng để một kunoichi cũng thuộc tộc Nakamura ở lại trông chừng nơi này và nói với các nhân viên rằng đây là một người họ hàng của chủ quán sẽ tạm thời coi sóc cửa tiệm cho đến khi chủ nhân thực sự trở về.

Hôm nay, Midori đã quay lại đây để xem thư xem nơi này vận hành như thế nào, và cô nhận ra rằng nơi này vẫn ổn nên quyết định tiếp tục hành trình.

Nhìn xuống lá thư nằm gọn trong túi, Midori lại càng quyết tâm tìm kiếm Izumi càng sớm càng tốt, trước khi cô bé ở làng Lá nhận ra điều bất thường. Mọi người đã quyết định là không để cô bé ấy dính vào vụ này, đồng nghĩa với việc không để cô bé đó có chút liên quan nào đến ân oán gia tộc nhà Uchiha, như vậy thì rất rắc rối.

Mình phải tìm ra Izumi nhanh nhất có thể! Trước khi mọi chuyện quá muộn!

***

Hôm nay Sakura đã ghé qua tiệm hoa nhà Ino, mục đích là mua hoa thăm bệnh Lee và Hinata.

Sau khi ghé thăm Lee thì Sakura đã đi sang phòng của Hinata. Sakura khẽ mở cửa phòng, cô thấy Hinata đã tỉnh lại và đang nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia bằng đôi mắt trắng ngọc trai đượm buồn.

- Hinata, tớ đến thăm cậu đây! - Sakura vui vẻ cười nói.

- Sakura-san!? - Hinata ngạc nhiên quay đầu.

Sakura mỉm cười, đem bó hoa thủy tiên cắm vào bình, cắm xong liền đến gần giường của Hinata.

- Tớ có làm một ít đồ ngọt nè! Cậu ăn thử hộ tớ nhé! - Sakura vừa nói vừa lấy ra cơ man nào là món tráng miệng như zenzai (*), mochi (*) và dorayaki (*).

- Xin lỗi cậu nhé! Tớ lỡ mang hơi nhiều rồi. Tại tớ muốn làm hết để cậu ăn thử ấy mà. - Sakura ngượng ngùng gãi đầu.

- Không sao đâu, Sakura-san! Cảm ơn cậu nhiều nhé! - Hinata cười hiền lành, nhận lấy bát zenzai từ Sakura, xúc thử một thìa rồi cho vào miệng.

- Cậu thấy thế nào, Hinata? - Sakura mong chờ sau khi Hinata đã ăn một thìa zenzai.

- Ngon lắm, Sakura-san. - Hinata cười chân thành nhìn Sakura.

- May quá đi! - Sakura thở phào.

- Sakura-san này, sao cậu chỉ làm đồ ngọt với đậu đỏ thôi thế? Cậu thích đậu đỏ sao? - Hinata sau khi ăn hết chén zenzai thì hỏi.

- À... thì... - Sakura ấp úng.

Thực ra Sakura rất thích đồ ngọt nhưng lại không thích đậu đỏ cho lắm. Nhưng món ăn yêu thích của Hinata lại là zenzai, món ăn có đậu đỏ. Vậy nên Sakura nghĩ Hinata thích đậu đỏ nên đã làm luôn ba món ngọt sử dụng đậu đỏ, dù sao thì cũng tiện có sẵn nguyên liệu thì làm thôi. Nhưng cũng nên nhớ rằng, Sakura và Hinata trước đây dù học cùng lớp nhưng không hề thân thiết, hai người họ mới làm thân với nhau cách đây không lâu. Nếu nói Sakura làm là vì biết Hinata thích zenzai nên mới làm hết với đậu đỏ thì khá kỳ lạ.

- Ừ, đúng thế! Tớ rất thích đồ ngọt, cũng khá thích đậu đỏ. Thích nhất là anmitsu (*) và mochi đậu đỏ (*). - Sakura nói.

Thực ra cũng đâu có sai, Sakura nguyên tác thích anmitsu và Sakura hiện giờ cũng thế. Mochi đậu đỏ cũng là món mà Sakura bây giờ thích.

- Vậy sao? Tớ thích zenzai và bánh quế. - Hinata mỉm cười.

- Xem ra tớ làm đúng món cậu thích rồi nhỉ? - Sakura cười cười.

- Hinata đúng là cái gì cũng ăn được nhỉ? Chẳng bù cho hai tên đồng đội của tớ. - Sakura than thở.

- Sao thế? Hai cậu ấy có vấn đề gì sao? - Hinata thắc mắc.

- Naruto thì suốt ngày ăn ramen, nấu thì cậu ta cũng ăn được đấy nhưng cuối cùng cũng không bỏ được ramen. Mà Hinata biết đấy, ramen ăn nhiều có tốt cho sức khỏe đâu, bằng chứng là Naruto vẫn lùn tịt, có phát triển thêm tí nào đâu! Sasuke thì là tín đồ cuồng cà chua chính hiệu, món nào mà không có cà chua thì cậu ta không thèm ăn luôn. Nói chung là nấu cho hai người họ vất vả lắm. - Sakura tranh thủ than vãn về hai người bạn.

- Nhưng mà như vậy cũng chứng minh cậu rất quan tâm đến hai người họ nhỉ? - Hinata cười nhẹ.

- Họ là đồng đội của tớ mà, tất cả là phải quan tâm chứ! - Sakura mỉm cười nói, nhớ về hai tên đồng đội lắm tài nhiều tật ấy

- Ah, phải rồi! Hinata này, Naruto dạo này đang phải luyện tập vất vả để vào vòng trong, cậu có thể xuống bếp nấu cho cậu ấy vài món lành mạnh được không? Cho cậu ta bớt ăn ramen đi. - Sakura bỗng nảy ra ý tưởng, liền hào hứng nói.

- Heh, tớ... tớ... - Hinata ấp úng, gương mặt cũng sớm đỏ bừng như cà chua.

- Hinata hiểu Naruto hơn tớ nhiều mà, nấu cho cậu ta ăn là chuyện đơn giản thôi. - Sakura cười cười, nhìn Hinata chăm chú.

- Nhưng tớ... tớ... không... làm được. - Hinata lắp bắp.

- Sao lại không làm được cơ chứ? Hinata, đây là cơ hội để Naruto chú ý tới cậu đấy. Cậu đã dõi theo Naruto rất nhiều rồi. Giờ là lúc cậu ta chú ý và dõi theo cậu. - Sakura vẫn cố thuyết phục Hinata. Cô muốn cặp này thành đôi sớm lắm, để Naruto bớt bớt bám theo mình đi.

- Tớ... tớ sẽ làm! - Hinata nghe lời thuyết phục thì liền đồng ý.

- Quyết định vậy nha, Hinata! - Sakura nở nụ cười đầy tinh quái, thầm cảm phục vì kỹ năng mai mối của mình.

***

Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Sakura cũng tạm biệt Hinata. Khi Sakura rời khỏi bệnh viện thì lúc này cũng đã gần trưa. Sakura liền đi lên ngọn đồi mà cô thường luyện tập.

Khi lên đến nơi, cô cảm nhận được một nguồn chakra khác đang ở đây. Nếu là bình thường thì Sakura chỉ nghĩ có người khác đang ở đây luyện tập nhưng chakra này rất mạnh, chắc hẳn chủ nhân của nguồn chakra này không phải là kẻ tầm thường. Sakura liền rút kunai ra, thủ thế, nói lớn:

- Là kẻ nào? Mau ra đây đi.

Từ sau một thân cây cách đó không xa, một bóng người bước ra. Người đó là một phụ nữ mặc bộ kimono truyền thống, sở hữu mái tóc màu trắng tuyết dài óng ả và đôi mắt màu xanh lục giống hệt Sakura, không ai khác chính là Yukiho. Yukiho cười, khen ngợi:

- Quả nhiên là người mà ta đã chọn. Ngươi thực sự rất nhạy bén đấy.

- Ra là bà sao, Yukiho? Vậy mà tôi cứ tưởng là kẻ địch. - Sakura cất thanh kunai đi, nhẹ nhàng nói.

- Ta chỉ định đến đây xem ngươi thế nào thôi. Có vẻ ngươi vẫn ổn nhỉ? - Yukiho nhún vai.

- À sẵn tiện bà ở đây thì huấn luyện cho tôi được không? Tôi đang muốn luyện tập thêm về Băng độn. - Sakura ngỏ lời.

- Băng độn!? - Yukiho cả kinh, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Con bé này... có Băng độn... Giống hệt hai đứa nhóc đó...

- Không được sao? - Sakura cẩn thận quan sát biểu cảm của Yukiho, tiếc nuối đáp.

- Không phải là không được! Nhưng ta nói trước này, ta sẽ rất nghiêm khắc đấy. - Yukiho cụp mắt, khẽ nói.

- Không thành vấn đề! Chỉ cần tôi tạo ra Băng độn và trở nên mạnh mẽ hơn là được! - Sakura nghiêm túc nói.

Yukiho gật đầu, ngay sau đó, bà bắt đầu dạy Sakura kết hợp hai nguyên tố chakra và điều khiển nước trong không khí biến thành băng.

Và Sakura cũng nhận ra được một chân lý rằng: Tập luyện với Yukiho chẳng khác gì địa ngục trần gian hết.

-------------

Sau hai tuần hành xác với những bài luyện tập khắc nghiệt, Sakura đã có thể biến nước trong không khí thành những thứ cô muốn và đóng băng chúng. Hiện tại Sakura đang tụ hơi nước xung quanh Yukiho. Hơi nước dần dần cuộn lại, tạo hình thành hàng trăm thanh kunai nước và cuối cùng là đóng băng. Hàng trăm thanh kunai băng sắc nhọn như thật vây quanh Yukiho, cảm giác rằng Sakura chỉ cần  búng tay thôi là chúng sẽ ghim thẳng vào Yukiho. Và rồi nhanh như chớp, toàn bộ thanh kunai đã biến mất không một dấu vết.

- Ừm, ngươi đã điều khiển rất tốt rồi. - Yukiho gật đầu.

- Cảm ơn. - Sakura vui mừng.

- Được rồi! Tiếp theo sẽ là những nhẫn thuật của Băng độn. - Yukiho rất khí thế mà nói.

- Tôi đã sẵn sàng rồi. - Sakura nghiêm túc nói.

Thế là Sakura lại tiếp tục luyện tập gian khổ với Yukiho. 

-----------

Sáng ngày hôm sau, Sakura quyết định vào bếp nấu ăn, trổ tài làm mấy món.

Sakura vào bếp cả buổi sáng, có cả sự trợ giúp và gợi ý làm giúp của Suzune nhưng Sakura vẫn kiên quyết nấu hết các món chính, Suzune làm mấy món như là cơm nắm. Cuối cùng, Sakura đã làm xong hai hộp bento, cho thầy Kakashi và Sasuke.

Sakura đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy thầy Kakashi và Sasuke. Thầy Kakashi có vẻ thảnh thơi nhàn nhã còn Sasuke thì lại thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

Thấy thế, Sakura cũng không định làm phiền họ, cô định để hai hộp bento xuống và để lại giấy nhắn thì...

- Ah! Sakura, em đến đấy hả? - Kakashi nhìn thấy Sakura thì vẫy tay.

Sasuke nghe thấy thì khẽ quay qua chỗ Sakura, lấy tay lau hết mồ hôi.

- Kakashi-sensei, Sasuke, hai người mệt lắm rồi đúng không? Em có làm bento cho hai người này!

- Là em tự làm hả? - Kakashi hỏi.

- Vâng! Hai người thử xem tài nấu ăn của em nhé. Cố lên nhé, cả hai người!

Nói xong Sakura liền rời đi, không quên cổ vũ thầy và đồng đội. Sasuke nhìn theo bóng lưng Sakura, rồi lại nhìn xuống hộp bento trong tay và tờ giấy nhắn nắn nót ghi mấy chữ: "Cố gắng lên nha!"

Cậu cong môi thành một nụ cười mỉm và nó đã lọt vào mắt ông thầy bên cạnh, Kakashi cười tủm tỉm xong lớp mặt nạ, trêu chọc: "Được Sakura làm bento cho em khiến em vui lắm hả?"

- Thầy thì khác gì tôi? Có khi thầy còn chẳng được cô gái làm bento cho nếu không có Sakura là học trò của thầy ấy chứ? - Sasuke lườm nguýt Kakashi, không nhanh không chậm chạm vào nỗi đau ế muôn kiếp của ông thầy.

Kakashi nghệt cả mặt, không ngờ được thằng học trò mình vất vả dạy dỗ mà nó lại dám chọc vào nỗi đau của anh. Kakashi cứng họng, không phản bác được câu nào, chỉ ngồi thu lu một chỗ tự kỷ. Sasuke cũng chẳng quan tâm nữa, liền tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Vừa ăn, cậu vừa nhớ tới cô gái duy nhất trong đội của mình, cảm giác ấm áp liền tràn đầy trong tim.

-----------

Khi Sakura đi ngang qua chỗ Naruto đang luyện tập thì thấy một cảnh tượng rất thú vị: Hinata đã làm bento và đưa cho Naruto.

- À... ừm... Naruto-kun... tớ... - Hinata vẫn ấp úng và đỏ mặt khi đối diện với Naruto.

- Sao thế, Hinata? - Naruto hỏi với gương mặt ngu ngơ.

- Tớ... tớ...

Ọc ọc! Bụng của ai đó khẽ đánh trống biểu tình. Naruto đỏ mặt, cậu ôm lấy bụng của mình.

- Hinata này, bento của cậu có thể chia cho tớ một ít được không? - Naruto gãi đầu gãi tai, quyết định mặt dày hỏi.

- Hở? Ah, được chứ! - Hinata ngây ra rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ đồng ý.

Thế là hai người họ cùng nhau ăn một cách rất hạnh phúc. Từ đằng xa, Sakura mỉm cười vui mừng nhìn theo bóng hai người họ. Xem ra cặp đôi đáng yêu này sẽ thành đôi trước vụ trên mặt trăng thôi. Sakura vui vẻ nghĩ vậy và lại tung tăng trở về nhà.

Chú thích:

(*) Zenzai: Là chè đậu đỏ của Nhật Bản, được làm từ đậu đỏ Azuki. Tương tự chè đậu đỏ của Việt Nam, chỉ khác người Nhật ăn với bánh dày nướng hoặc áp chảo xém vàng.

(*) Mochi: Là một loại bánh dày nhân ngọt của Nhật Bản, được làm từ bột gạo nếp hoặc bột nếp. Nhân thường là đậu đỏ.

(*) Dorayaki: Là loại bánh nướng dẹt được phết mật ong và kẹp cùng nhân đậu đỏ. Loại bánh này chắc hẳn ai cũng biết là món yêu thích của chú mèo máy Doraemon rồi đúng không (≧▽≦).

(*) Anmitsu: Là món tráng miệng nổi tiếng của Nhật Bản, với những khối thạch nhỏ được làm từ tảo biển, ăn cùng với các loại trái cây, kem, đá bào, các loại quả từ phương Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro