Chương 23: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại sào huyệt của Akatsuki ở làng Mưa...

Chớp mắt một cái mà Katori đã ở trong sào huyệt của Akatsuki được gần một tháng. Trong khoảng thời gian qua đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên phải nói đến việc cô đã thành công giúp Itachi thuyên giảm bệnh tình. Mới gần một tháng mà bệnh của anh đã cải thiện không ít, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc sẽ khỏi bệnh mà thôi. Katori cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm không ít, may mà cô gặp được Itachi sớm nếu không thì...

Được rồi, đã là hiện tại thì không có nếu như... Katori chỉ biết một điều rằng, cô đã làm được mà thôi.

Katori cũng dần quen thuộc với nếp sống trong Akatsuki, công việc của cô hàng ngày chính là dọn dẹp căn cứ, đi chợ mua nguyên liệu và nấu ăn ngày ba bữa cho tất cả các thành viên trong tổ chức. Thi thoảng, Konan cũng sẽ giúp cô việc nấu nướng, còn các công việc lặt vặt khác, cô hay giao phó cho mấy thành viên nào mà rảnh rỗi không có nhiệm vụ. Dưới áp lực y hệt một bà mẹ nội trợ là Katori, cái đám đực rựa đó cũng phải chịu thua mà làm việc.

Đều đặn, mỗi tuần hai đến ba lần cô sẽ đến ngọn núi gần đó để hái lá thuốc, may mắn là dược liệu ở đây cũng rất phong phú nên Katori cũng không cần phải tốn tiền mua thuốc trong làng. Mỗi khi cô ra khỏi căn cứ, sẽ có một thành viên Akatsuki đi theo giám sát nhất cử nhất động của cô, Katori cũng chẳng ngu ngốc gì mà để lộ sơ hở hay cố gắng trốn thoát cả.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là mấy tên đi theo cô, một tên thì suốt ngày luyên thuyên về cái nghệ thuật nổ tung của hắn, một tên thì y hệt nhà truyền giáo khi tiêm nhiễm vào đầu cô về tôn giáo của hắn, chỉ khác là nó không phải tôn giáo tốt đẹp gì mà lại là tà giáo. Có tên thì lại là con rối gỗ với kiểu nghệ thuật trường tồn theo thời gian, có kẻ thì lại quá nham hiểm khi cứ chăm chăm muốn hút sạch chakra của cô.

Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy, sau khi nấu nướng và ăn xong bữa sáng, Katori dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài hái lá thuốc, người hôm nay đi cùng cô là Itachi. Và thật sự là không ai biết rằng Katori đã cảm tạ trời đất biết bao nhiêu lần đâu. Itachi vẫn là nhất, hơn hẳn mấy tên lập dị kia!

Katori tung tăng vui vẻ ra khỏi căn cứ, phía sau là Itachi đi theo giám sát cô, thu lại vào trong đôi mắt đen mã não hình bóng vui tươi của cô gái trẻ. Họ cùng nhau leo lên ngọn núi, ngọn núi không quá chênh vênh dốc đứng mà lại khá thoai thoải, giống như một ngọn đồi hơn. 

Càng tiến sâu vào trong, khu rừng càng trở nên âm u tăm tối, những tán cây xòe rộng che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ có vài tia sáng yếu ớt le lói xuống mặt đất ẩm ướt. Nhưng bù lại, đây lại là nơi mọc rất nhiều thảo dược ưa ẩm.

Katori háo hức như một đứa trẻ, hái lấy hái để những thảo dược tự nhiên ở đây, thầm cảm ơn thiên nhiên vì đã ban tặng nguồn nguyên liệu quý giá này. Đi sâu thêm vào trong rừng rậm, Katori càng hái được thêm nhiều dược liệu. 

Nhìn cái gùi đằng sau lưng đã chất đầy, Katori lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang nói với Itachi: "Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát nhé!"

Itachi nhìn cô gật đầu, hai người lại định đi tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi một lát. Katori thử tìm xem xung quanh đây có nguồn nước nào hay không, dù sao cô cũng khá mệt và đang cần nước.

Tiến vào sâu hơn nữa, họ vạch những bụi rậm ra để tìm đường, và bỗng nhiên trước mắt hai người hiện ra một dòng suối trong vắt chảy róc rách.

Nơi này có thể nói thật đẹp, đầy hoang sơ và thơ mộng. Con suối chảy êm đềm dưới những tán cây xòe rộng xanh tươi râm mát, tia nắng mặt trời le lói qua hàng cây, chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, lấp loáng ánh sáng.

Trên cao là tiếng chim hót líu lo, chiêm chiếp như muốn hòa một bài ca vào khung cảnh tươi đẹp này. Và trên mặt đất là những khóm hoa đồng nội sặc sỡ, phủ thêm sắc màu vào bức tranh phong cảnh này.

- Oa, ở đây còn có nơi như thế này sao? - Katori kinh ngạc thốt lên.

Cô chạy đến bờ đá ven con suối, lấy một bình đựng nước ra, múc đầy nước vào bình rồi uống lấy uống để. Xong xuôi, Katori thích thú cởi dép ra rồi ngâm chân xuống dòng suối mát lạnh. Cái lạnh của dòng nước khiến cô rùng mình rồi cũng thoải mái tận hưởng cảm giác này, vui vẻ đá chân dưới nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Katori liền cười giòn tan như một đứa trẻ, lâu lắm rồi cô mới được thả lỏng như thế này.

Ngắm nhìn sự trẻ con bất ngờ và nụ cười hồn nhiên của cô gái tóc nâu vàng ánh rêu, Itachi liền cảm thấy thật mới lạ. Cô gái này là một kunoichi rất mạnh mẽ, tuy có hơi kỳ lạ nhưng lại là một người lương thiện. Cô rất hay cười, nhưng phần lớn nụ cười của cô chỉ là cười xã giao hoặc là cười mỉm cho qua chuyện. Hiếm khi nào cô cười thành tiếng, chứ đừng nói là cười một cách vô tư, trong trẻo như một đứa trẻ ngây thơ như vậy.

- Nè, Itachi, nếu anh có thời gian đứng đó ngắm tôi thì hãy đến đây ngâm chân thư giãn thử xem. Nó sẽ khiến anh thả lỏng hơn nhiều đấy. - Katori không quay đầu nhìn mà chỉ nói.

Itachi lắc đầu, cô ấy nhạy bén vậy đấy, có thể nhận ra ánh mắt của anh dù không quay đầu lại. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô, nhưng lại không ngâm chân xuống nước hay đùa nghịch với nước, anh nghĩ điều đó thật là ấu trĩ!

- Anh không ngâm chân hả? Cái này giúp giải tỏa tâm trạng tốt lắm đấy. - Katori lên tiếng.

- Không, tôi không thích. Cô thích thì cứ việc! - Itachi phũ phàng, mặt vẫn lạnh băng không đổi.

Katori lắc đầu, hết cách với Itachi, cô chỉ muốn anh thoải mái hơn, dù chỉ là  một lát, chứ cứ giữ mãi cái mặt xưng xỉa như vậy làm sao mà vui vẻ được? Nhưng Katori cũng chỉ đành chịu, anh không muốn thì cô cũng không thể ép buộc quá đáng.

Ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì Itachi liền đứng dậy trước, giục Katori nhanh chóng trở về. Cô liền đứng dậy, đeo dép vào chân và đeo gùi trên lưng rồi mau chóng chạy theo anh. Họ lại cùng nhau men theo con đường cũ mà ra khỏi khu rừng rồi lại đi xuống núi để trở về căn cứ. 

Khi đi xuống núi, Katori không cẩn thận bị bụi gai sượt qua mặt, làm rách một đường không ngắn, nhưng cô cũng không để ý mà vội vội vàng vàng chạy theo Itachi. Khi đuổi kịp được anh, cô cũng không mảy may nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Itachi khi anh nhìn thấy vết rách không chút rướm máu nào của cô, trong khi vết thương lại chẳng hề được chữa trị.

Sau đó, khi họ đi qua khu chợ, Katori lại vô tình đụng trúng một người mặc áo choàng đen. Cô liền rối rít xin lỗi rồi đỡ người đó đứng dậy, chuẩn bị chạy theo Itachi. Thế nhưng, người đó lại giữ lấy tay cô, nhỏ giọng cất tiếng: "Izumi..."

Katori cứng nhắc quay đầu lại, không thể nào... Chỉ thấy bên dưới chiếc áo choàng đen là một mái tóc xanh rêu nổi bật, Katori liền biết ngay người đó là ai, người ấy liền kéo cô đi một mạch vào một con hẻm nhỏ, tránh tai mắt vách rừng.

- Sư phụ! Sao người lại... - Chưa nói dứt câu, Midori đã ôm chầm lấy cô.

- Ta biết con đang bị Akatsuki giam giữ... - Midori vẫn ôm chầm lấy Katori, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm.

- Con vẫn ổn, nhưng người làm vậy thực quá mạo hiểm! Bây giờ chắc có lẽ Itachi đã phát hiện ra con mất tích rồi. - Katori gật đầu, dè dặt nói.

- Ta biết, nhưng con xem... cô bé Sakura đã gửi thư cho con rồi, ta nhận được nó khi ở tại cửa hàng của con. Nếu con không nhanh hồi âm cô bé sẽ phát giác ngay là có chuyện đã xảy ra. Mà chuyện này lại quá hệ trọng, một cô bé như Sakura không nên bị dính phải chuyện này. - Midori đưa bức thư của Sakura cho Katori.

- Vâng, con hiểu. Em ấy mà biết con bị Akatsuki bắt cóc thì chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ đợi đâu, làm như vậy thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. - Katori nhắm mắt, khẽ nói.

- À phải rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi, con phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi căn cứ của Akatsuki. Nếu không thì thủ lĩnh của tổ chức sẽ bắt con phải đấu với một thành viên của tổ chức, nếu như con thua cuộc thì sẽ bắt buộc phải gia nhập tổ chức. - Katori chợt nhớ ra chuyện này, vội nói.

- Con cứ yên tâm. Trong một tháng tới, con hãy cố gắng lấy được lòng tin của chúng rồi tìm cơ hội thích hợp mà ra tay. Con cũng là một y nhẫn, nhớ chứ? Y nhẫn có vô số cách để làm việc này. - Midori gợi ý.

- Con đã hiểu rồi. Đúng một tháng sau, hẹn người ở khu rừng phía Bắc lúc nửa đêm. - Katori gật đầu, ngỏ ý đã hiểu.

- Được! Izumi, hãy bảo trọng! 

Midori nói nốt rồi định đội mũ trùm đầu để che đi mái tóc mình. Nhưng không ngờ được, một thanh niên mặc áo choàng thêu mây đỏ đã đến chỗ họ đang đứng, giọng trầm trầm lạnh lùng cất lên:

- Katori, cô làm gì ở đây?

- Itachi... À, tôi... - Katori lắp bắp không nói nên lời.

- Cậu là bạn của Katori? - Midori lên tiếng nói đỡ giúp cô.

- Phải! - Itachi gật đầu, khuôn mặt không có lấy một tia xúc cảm.

- Được rồi, con mau đi đi. Hẹn gặp lại con, Katori! - Midori nói với cô học trò rồi đội mũ trùm đầu lên, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ.

Nhìn theo bóng sư phụ mình, Katori rất muốn chạy theo Midori nhưng vì e ngại còn có Itachi ở đây mà không dám làm gì manh động. Sau đó, cô cùng Itachi nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ, sánh bước cùng nhau trở về căn cứ Akatsuki.

- Người phụ nữ tóc xanh rêu đó là ai vậy? - Itachi không nhanh không chậm hỏi.

- Là sư phụ của tôi. Midori-san thấy tôi mất tích liền đi tìm tôi suốt cả tháng nay, đến bây giờ chúng tôi mới gặp lại nhau. - Katori thật thà đáp.

- Có vẻ như sư phụ cô chưa biết gì về tình trạng của cô rồi. - Itachi cất tiếng.

- Làm sao mà sư phụ biết được? Người cùng lắm chỉ nghĩ tôi với anh đi với nhau mà thôi. - Katori phản bác.

- Được rồi, không nói vấn đề này nữa, chúng ta nhanh chóng trở về thôi. - Itachi liền nói.

Katori chỉ đành gật đầu, đi theo anh trở về căn cứ Akatsuki, trong đầu dần nảy ra vô số kế hoạch để thoát khỏi sự giam cầm của Akatsuki.

---------

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Katori lén lút đọc bức thư mà Sakura gửi cho cô, cũng hiểu được đại khái tình hình đang diễn ra ở làng Lá, vậy là sắp đến lúc thật rồi! Khi Itachi tắm xong và bước ra ngoài, Katori vội giấu nhanh bức thư vào dưới gối, cố làm ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, không để Itachi nghi ngờ điều gì.

Nhưng Itachi đã nhanh nhạy phát hiện ra hành động của Katori, trầm giọng lên tiếng: "Cô vừa làm gì vậy?"

- A, tôi... tôi chỉ... đọc sách thôi mà... Anh khiến tôi giật mình nên mới... - Katori gãi đầu, vội chống chế.

Ánh mắt sắc bén của Itachi lia nhanh qua gương mặt đang chảy đầy mồ hôi hột của Katori, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cô. Anh ngồi xuống giường, nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi biết cô đang đọc thư mà người thân gửi. Không phải cố giấu nữa đâu!"

Gương mặt Katori cứng đờ, sau lưng càng toát ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc thì mắt cậu ta tinh cỡ nào vậy? Nhìn được cả mẩu giấy bé tí trong tay cô nữa chứ! Chết tiệt, chết thật rồi!

Katori hít một hơi thật sâu, rồi thành thật trả lời: "Đúng vậy, là thư em gái tôi gửi. Sư phụ tôi nhận được nó khi người ở cửa hàng hương liệu tại Giang quốc. Em gái tôi vẫn chưa biết chuyện tôi mất tích nên... tôi phải hồi âm ngay cho nó."

- Cô có em gái? - Itachi nhíu mày, cất tiếng hỏi.

- Ừm.

- Em cô hiện giờ đang ở đâu? - Itachi hỏi, rồi bỗng cảm thấy mình thật mau mắn, sao tự dưng lại hỏi câu này chứ?

- Hả? Ờ thì... làng Lá... A... - Katori vội bịt chặt miệng, thôi chết, cô lỡ lời!

- Làng Lá? Không phải làng Thác Nước? - Itachi nhanh chóng bắt được điểm bất thường này, hỏi vặn lại.

- À, thật ra con bé không phải em gái ruột của tôi, là... họ hàng xa. Nhà con bé ở làng Lá nên là... tôi hay đến chơi, chúng tôi rất thân thiết nên thường xuyên trao đổi thư từ ấy mà. - Katori tuôn một tràng, dù sao nó cũng có phần đúng mà, cô có bịa đâu.

- Em cô là ninja sao? - Itachi hỏi tiếp, giọng điệu y hệt tra hỏi tội phạm vậy.

- Ừ, là ninja, vừa mới tốt nghiệp học viện. - Katori thành thật khai báo.

- Vậy thì vẫn là Genin rồi. Mà em cô tên gì? - Itachi lại tiếp tục.

- Hả? Sao anh lại hỏi như thế? Rốt cuộc anh có mục đích gì? - Katori bật lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì e là cô sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin khác mất.

- Chẳng phải cô bảo em cô sẽ lo lắng nếu cô không hồi âm hay sao? Tôi chỉ hỏi để xác minh thân phận mà thôi. Cô muốn làm gì thì cũng đều phải được tôi thông qua, nhớ chứ? - Itachi cất giọng trầm trầm, nhắc nhở.

Katori cúi gằm mặt, chết tiệt, cứ bị giám sát 24/24, đi đâu làm gì cũng chẳng có nổi một chút tự do thế này, cô phải thoát ra khỏi nơi này, bằng bất cứ giá nào, không thể cứ thế chịu thua số phận và trở thành tội phạm được.

Chị xin lỗi, Sakura-san...

- Haruno Sakura. Đồng đội với em trai của anh, Uchiha Sasuke. - Katori siết chặt váy mình, lên tiếng đáp.

Trong một thoáng ngắn ngủi đó, gương mặt lạnh lùng của Itachi liền biến hóa, anh không ngờ mình lại được nghe thấy tên của cậu em trai bé nhỏ từ cô gái này. Itachi nhắm mắt, chậm rãi đáp: "Trong tổ chức có nuôi rất nhiều chim bồ câu, tôi sẽ mang một con đến cho cô. Cô cứ viết thư gửi cho em cô đi, đừng để người khác biết được."

Katori kinh ngạc nhìn Itachi, rồi cô cũng hiểu được mục đích thực sự của anh, anh là đang muốn thông qua cô để hỏi thăm về tình hình em trai Sasuke. Quả nhiên, Itachi vẫn là Itachi, anh vẫn là một người anh trai hết lòng với em mình.

Chính vì vậy mà cô không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ đến kết cục đau đớn của anh, cũng như sự dằn vặt và áy náy của Sasuke sau này. Anh em tương tàn, cuối cùng chỉ còn là kết cục đau buồn mà thôi.

Itachi, cậu xứng đáng được sống tiếp... Cậu thực sự đã hy sinh quá nhiều rồi... vì làng, vì em trai, vì tất cả mọi người...

***

Đều đặn, mỗi buổi tối Katori đều sắc thuốc cho Itachi uống, hôm nay cũng như vậy. Chỉ có điều, khi cô định đem bát thuốc ra ngoài thì bất ngờ Itachi lại gọi cô:

- Katori!

- Hả? Sao...

Bất chợt, Katori liền ngã ra sàn, bất tỉnh nhân sự, Itachi tiến lại gần cô, dùng đôi mắt Mangekyo Sharingan nhìn cô, thì thầm: "Xin lỗi!"

Xem xét Katori, anh nhận ra cô đã bất tỉnh hoàn toàn vì ảo thuật của anh, Itachi liền khẽ khàng  dùng tay nâng gương mặt của cô lên rồi cẩn thận sờ thử. Làn da cực kỳ nhẵn nhụi trơn bóng, hoàn toàn không hề có vết thương do bụi gai rừng gây ra ngày hôm nay.

Itachi lại nhớ tới lúc trưa nay khi bỗng mất dấu cô, anh liền chạy đi tìm thì phát hiện cô và người phụ nữ tóc xanh rêu kia đứng cùng nhau và người phụ nữ đó đã gọi cô là "Izumi."

Izumi, cái tên anh đã cố quên từ lâu, nay lại xuất hiện trong miệng người phụ nữ kia và cô cũng không phản ứng gì. Lẽ nào...

Itachi nhíu mày, nhìn cô gái đang ngất xỉu vì ảo thuật, anh liền khẽ khàng đưa tay lên, xé bỏ lớp mặt nạ mà cô ấy đang mang trên người, để lộ ra đằng sau đó là một gương mặt hoàn toàn khác.

Mái tóc nâu óng ả thay thế cho mái tóc nâu vàng ánh rêu, đôi mắt hạnh trầm ấm thay cho đôi mắt xếch sắc sảo, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải, chẳng ai có thể ngờ được rằng đằng sau gương mặt Katori hoàn hảo kia lại là một người đáng lẽ ra đã chết kia chứ.

Itachi nhìn chằm chằm xuống dưới người mà anh vừa phát hiện ra, cảm thấy như thể bản thân bị chính Amaterasu của mình tấn công vậy.

Không thể nào! Vậy ra điều mình nghi ngờ là đúng... 

Cô ấy thực sự là Izumi...

Hiếm khi nào Itachi lại trong tình trạng không biết nên làm gì mới phải, nếu cứ để cô ở trong khuôn mặt này, cô ấy sẽ phát giác ra là anh đã nhận ra tất cả. Itachi liền lật đật đứng dậy, tìm thử xem cô còn có thêm chiếc mặt nạ dự trữ nào hay không. Tìm kiếm trong tủ đồ của cô một hồi, Itachi cùng tìm được thứ mình cần.

Anh khẽ khàng đeo lại chiếc mặt nạ cho cô gái đang phải chịu ảo thuật của anh, rồi nhẹ nhàng bế cô nằm lên giường, khẽ ngắm nhìn cô thêm một lần.

Tại sao Izumi vẫn còn sống sau đêm định mệnh của Uchiha? Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao anh và cô lại gặp nhau một lần nữa ở Giang quốc? Tại sao cô và anh lại đối đầu với nhau ở Hỏa quốc? Tại sao người mà anh bắt về tổ chức lại là cô?

Izumi... Vì sao em lại xuất hiện trở lại trong đời tôi?

***

Ngày hôm sau, Katori ngay lập tức viết thư hồi âm gửi Sakura và nhờ Itachi bắt giúp cô một con bồ câu đưa thư của tổ chức rồi gửi thư về làng Lá. Nhìn chú chim dang rộng cánh bay về phía Bắc, trái tim cô khắc khoải không nguôi nhớ về quê nhà của mình, cũng càng khao khát được thoát ra khỏi nơi này. Nhìn vào đôi mắt u buồn của người con gái bên cạnh, Itachi cụp mắt, và tia sáng trong mắt anh lóe lên, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Hai ngày sau, con chim đã gửi thư đến cho Sakura, và tâm trạng của cô liền được thả lỏng vì người chị thân thiết vẫn bình an. Sau đó, Sakura liền dồn hết tâm trí của mình vào việc luyện tập cho kỳ thi sắp tới.

Cuối cùng, ngày đó cũng đã tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro