Chương 26: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô tình chạm mặt Midori trên phố, Katori lại càng đẩy nhanh kế hoạch thoát ra khỏi Akatsuki. Cô đã bị giam lỏng ở đây gần hai tháng trời, trong hai tháng qua cô luôn cố gắng ngoan ngoãn, không chống đối hay phản kháng gì, chỉ tổ phí công sức mà thôi. Còn một điều nữa, thủ lĩnh Pain hay Konan vẫn hay đề nghị với cô về việc gia nhập vào Akatsuki, họ cần năng lực của cô để phục vụ cho mục tiêu của họ, nhưng Katori vẫn chưa trả lời, không đồng ý cũng không phản đối, ý chỉ cô chưa sẵn sàng và cần thời gian để suy nghĩ. 

Nhưng sắp đến thời hạn quyết định rồi, nếu không nhanh nhanh thì cô sẽ bị ép buộc phải đấu với một thành viên Akatsuki. Katori biết rõ thực lực của mình, cô không thể đấu được với đám quái vật này trong tình trạng đơn thương độc mã, cô sẽ thua và bắt buộc phải gia nhập tổ chức tội phạm này.

Còn một việc nữa, dạo gần đây, thái độ của Itachi đối với cô rất khác, dường như... ân cần hơn, cũng không quá lạnh lùng với cô nữa. Katori sắc thuốc, trị thương thì vẫn nhận bình thường, hình như là còn không tỏ thái độ chống đối nữa.

Không ít lần Katori đã từng thẳng thừng hỏi Itachi về vấn đề này, và câu trả lời là: "Y thuật của cô rất tốt, hơn những thầy thuốc ngoài kia, mà tôi thì đang cần thuốc của cô."

Vâng, túm cái váy lại là anh ta cần thuốc để cầm cự, nhưng Itachi không biết rằng, thuốc của Katori không phải để cầm cự, mà là để trị dứt điểm bệnh của Itachi. Trước khi họ hội ngộ, Katori đã dựa trên triệu chứng của Itachi để nghiên cứu thuốc giải, bệnh của Itachi có vẻ hơi hướm bệnh lao hoặc ung thư phổi và cũng một phần nhờ kiến thức y học ở thời hiện đại cộng thêm với chakra có được ở thế giới này, Katori đã nghiên cứu đã thuốc chữa trị sau nhiều năm nghiên cứu. Itachi không biết điều đó, nhưng chỉ cần bất cứ thứ gì có thể kéo dài sự sống của anh đến khi Sasuke tìm đến là được.

Hôm nay, đến phiên Katori đi chợ nấu ăn, chà, do cả cái tổ chức Akatsuki chỉ toàn một lũ đực rựa, có mình cô với Konan là con gái. Bình thường thì trước đây Konan sẽ là người nấu, còn đi chợ thì phân chia cho mấy tên trong tổ chức, đấy là những lúc tụ tập lại thì mới thế, còn nếu tách ra thì ờm... đội nào đội nấy phải tự lo thôi... Chỉ là sau khi Katori đến đây, Konan liền phân chia, lên lịch rõ ràng là ai nấu bữa nào, ngày nào, cô cũng đành chịu.

Như thường lệ, khi cô ra ngoài thì sẽ có một tên đi theo để giám sát cô và tên đó là... Itachi. Katori cũng đành chịu thôi, thôi thì thà để Itachi giám sát còn hơn là đi với mấy tên bất ổn như Hidan hay Deidara. Nếu so với độ điên điên khùng khùng của mấy tên trong tổ chức, Itachi là người bình thường nhất, nhưng nếu so về sức mạnh thì chắc chắn Itachi luôn có mặt trong top cao.

Katori cũng không cảm thấy bất mãn gì với việc bị một tảng băng lạnh giám sát cả, cô không cần mấy tên suốt ngày chỉ luyên thuyên về nghệ thuật "nổ tung" như thế nào hay một tên chỉ luôn luôn lảm nhảm về thứ giáo phái tà đạo của hắn. Vì vậy mà Katori cực kỳ vui vẻ khi biết hôm nay mình không phải đau đầu nhức óc.

Cô tung tăng khi đến chợ, lựa tới lựa lui những thực phẩm tươi ngon nhất, còn tiện thể tạt vào quầy thuốc để mua thuốc nữa, không hề để ý đến ánh mắt của Itachi.

Itachi chỉ đi theo Katori rồi nhìn cô tự do làm theo ý mình miễn là trong sự kiểm soát của anh, đến tận lúc này anh mới thấy nụ cười tươi như hoa chớm nở của cô gái tóc nâu vàng ánh rêu. Itachi cụp mắt, che giấu đi trái tim đầy hỗn loạn của mình, anh vẫn không thể ngờ được chuyện ấy là sự thật.

Chỉ vì bắt nguồn từ cái tên "Izumi" mà người phụ nữ tóc xanh rêu kia đã gọi Katori, cộng thêm với việc gương mặt cô không hề chảy máu khi bị gai sượt qua, mối nghi ngờ đã nảy nở trong lòng Itachi. Mới hôm trước thôi, anh đã dùng Sharingan đánh ngất Katori rồi tự tay lột lớp mặt nạ của cô ấy.

Và... quả nhiên, sự thật thì thường tàn nhẫn, đằng sau lớp mặt nạ Katori đầy giả dối ấy lại là một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, có lẽ Itachi sẽ có thời gian để cảm thán đấy. Nhưng anh không có thời gian, bởi vì gương mặt ấy lại không thuộc về một người không còn tồn tại trên cuộc đời này!

Mái tóc nâu óng ả, đôi mắt hạnh ngọt ngào, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái, tất cả những đặc điểm của cô ấy đều hội tụ trên người Katori, à mà không, cô ta vốn là cô ấy. Itachi đã vò đầu bứt tóc khi phát hiện ra chân tướng sự thật, một phần trong anh cảm thấy bất ngờ, còn một phần... lại cảm thấy nhẹ nhõm và... hạnh phúc?

Bất ngờ vì tại sao Izumi lại có thể thoát khỏi ảo thuật Tsukuyomi của anh, rõ ràng Itachi đã chứng kiến cảnh Izumi trút hơi thở cuối cùng. Vậy thì tại sao?

Còn nhẹ nhõm và hạnh phúc có lẽ là do bản thân anh thầm cảm ơn vì cô ấy vẫn còn sống, vì cô ấy là người đầu tiên mà anh ra tay. Đáng lẽ cô ấy phải hận anh lắm, nhưng anh chưa hề thấy sự sợ hãi, hận thù hay căm ghét trong đôi mắt của cô ấy.

Itachi lại nhìn về phía Katori, nhìn cô xách túi thực phẩm và một túi thuốc, anh khẽ nhắm mắt lại. Nếu Izumi đã muốn làm vậy, thì hãy để anh giúp cô một tay.

***

Buổi tối...

Katori lẻn ra khỏi phòng ngủ, tay cầm một chiếc túi lớn, định lén lút chạy trốn ra khỏi Akatsuki. Hôm nay khi nấu ăn cô đã lén bỏ một lượng thuốc ngủ lớn vào thức ăn, trừ phần của mình đã được nấu riêng ra và bảo mệt nên bê đĩa thức ăn về phòng ngủ. Lượng thuốc ngủ này nếu kết hợp với hương liệu mà cô xông khắp sào huyệt tổ chức mấy hôm nay thì chắc chắn là tất cả sẽ gục hết.

Khi Katori đã gần ra đến cửa thì cô bỗng cảm nhận được lượng chakra phía sau nên liền cứng nhắc quay đầu lại, là Itachi.

- Cô định đi đâu vào giờ này? - Itachi lạnh lùng hỏi.

- À... ờ thì... tôi định ra ngoài ngắm sao. Bầu trời hôm nay rất quang đãng, dễ ngắm sao trăng lắm. - Katori cười gượng, trong lòng có một dấu chấm hỏi to đùng là vì sao Itachi còn chưa gục nữa.

Nhìn thấy sự gượng gạo trong hành vi của Katori, Itachi thầm đắc ý trong lòng. Anh thừa biết cô bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của mọi người, trừ cô. Biết điều đó nên anh đã uống sẵn thuốc giải và chỉ ăn một phần nhỏ thức ăn, để chắc ăn hơn thì Itachi còn dùng thuốc kích nôn để nôn hết mọi thứ trong bụng, hậu quả là, vừa đói vừa buồn ngủ!

- Vậy ư? Để tôi ngắm sao cùng cô. - Itachi cười nhẹ, đáp.

- Hả? Không... Không cần, tôi ngắm một mình là được. Anh mau về phòng ngủ đi. - Katori tái mặt, vội vàng tiến gần đẩy Itachi đi.

- Nakamura Katori, à không, phải gọi là Uchiha Izumi mới phải! Đừng cố giấu nữa! Tôi biết hết cả rồi! - Itachi thẳng thừng đáp.

- Cái... Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. - Katori cười ngờ nghệch, trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh.

- Vậy ư?

Keng!

Một thanh kunai bất ngờ phóng về phía Katori khiến cô phải tránh sang một bên, không chỉ vậy, Itachi còn bật cả Mangekyo Sharingan lên, định dùng ảo thuật lên người cô. Katori lập tức phản ứng bằng hàng loạt shuriken và kunai phóng tới chỗ Itachi nhằm khiến anh phân tâm.

Nhưng Itachi vẫn giương đôi mắt Mangekyo Sharingan lên nhìn cô, nếu cô không muốn bị trúng ảo thuật và phải chôn chân ở nơi này thì bắt buộc cô phải kích hoạt Mangekyo Sharingan, và điều đó càng củng cố thêm cho sự thật hiển nhiên kia, cô sẽ chẳng thể nào chối bỏ được.

Hết cách, Katori chỉ đành ngẩng đầu  lên, trong đôi mắt là Mangekyo Sharingan đã được kích hoạt để chống lại ảo thuật của Itachi.

- Vậy mà cậu còn bảo là mình không phải là Uchiha Izumi. Đôi mắt của cậu... thức tỉnh Mangekyo rồi à? - Itachi đắc thắng khi nhìn thấy Mangekyo Sharingan của đối phương.

Katori không nói gì, chỉ đưa tay lên xé bỏ lớp mặt nạ ra khỏi người. Đằng sau lớp vỏ bọc đó lại là một nhan sắc xinh đẹp dịu dàng đến nao lòng và diện mạo ấy cũng rất quen thuộc với Itachi. Izumi xõa tóc, nhìn thẳng vào mắt Itachi, nhàn nhạt trả lời: "Cậu biết từ bao giờ?"

- Từ lúc cậu và người phụ nữ kia gặp nhau là tôi đã nghi ngờ rồi. - Itachi thành thật trả lời

- Quả nhiên là không gì có thể qua mắt được cậu, tôi thua rồi. - Izumi giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng.

- Không, là cậu thắng ấy chứ. Cậu có thể lừa tôi bằng lớp vỏ bọc đó lâu như vậy, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra được. Izumi này, tôi có một vài điều muốn hỏi cậu, cậu sẽ trả lời chứ? - Itachi nhắm mắt rồi lại mở ra, hướng về phía Izumi.

- Cậu muốn hỏi vì sao tôi còn sống ư? Vậy để tôi nói cho cậu biết thế này... tôi chưa chết sau khi trúng Tsukuyomi, cậu có thể hiểu là chết lâm sàng ấy. Đáng lẽ cậu phải cho tôi một nhát xuyên tim thì chắc chắn bây giờ tôi không thể đứng đây với cậu. - Izumi nhún vai, thản nhiên đáp.

- Tôi đã suýt nữa thì giết cậu, vậy tại sao cậu lại không nhân cơ hội này giết tôi? - Thắc mắc của Itachi khiến Izumi khựng người.

- Tất nhiên là có lý do. Itachi... tôi biết tất cả những gì cậu đang làm.

Itachi kinh ngạc, trên gương mặt lạnh như băng thể hiện sự ngạc nhiên và khó hiểu, thêm cả sự bối rối khi cô gái trước mặt lại biết bí mật đó.

- Ngài Đệ Tam biết cậu còn sống nên đã tiết lộ cho cậu sao? - Ngoài lý do đó ra, Itachi không thể nghĩ ra nguyên nhân gì khác hợp tình hợp lý hơn.

- Không, ngài ấy còn chẳng biết là tôi vẫn còn sống nhăn răng ấy chứ. Tôi đến gặp ngài ấy bằng gương mặt và thân phận giả. Là tôi tự suy luận ra.

Vẻ khó hiểu lại càng đậm hơn trong mắt Itachi, Izumi tiến gần hơn một bước, dần dần khoảng cách giữa họ chỉ còn có vài centimet, cô đưa tay lên và Itachi hơi lùi lại. Nhưng Izumi không hề có ý định tác động vật lý với Itachi mà chỉ đơn giản là chạm tay lên má anh, dịu dàng nói:

- Đừng coi thường tôi như thế chứ. Lúc đó tôi cũng đủ lớn để hiểu mọi chuyện đang diễn ra, kể cả những bí mật đen tối khác. Cậu còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Vì vụ tấn công của Cửu vĩ mà cả tộc bị nghi kỵ và xa lánh, bị đẩy ra rìa làng ấy.

- Mà Uchiha... lại là một gia tộc cực kỳ trọng danh dự và có lòng kiêu ngạo cao ngút trời, sao có thể chấp nhận quỳ gối trước kẻ khác? Một khi đã bất mãn thì chắc chắn sẽ có sự nổi loạn, e là cả tộc đã âm mưu đảo chính từ lúc đó.

Đến lúc này, bức màn bí mật đã được vén lên, cả hai người đều nhìn thấy sự thật trần trụi đằng sau, Itachi vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, anh đưa tay lên gỡ tay Izumi ra khỏi mặt mình, nắm tay cô thật chặt.

- Tôi không dám nhận là hiểu cậu nhiều bằng bố mẹ cậu hay anh Shisui, nhưng chúng ta đã làm bạn đủ lâu để tôi biết được cậu là người như thế nào. Cậu rất dịu dàng, rất yêu thương gia đình và Sasuke, cũng luôn có những suy nghĩ vượt quá khả năng của một đứa trẻ. Một người như cậu... sao có thể nhẫn tâm ra tay đồ sát cả gia tộc được chứ?

- Itachi... là cậu bị ép phải làm vậy. Nếu như Uchiha đảo chính thì sẽ nắm chắc phần thua, nhưng vấn đề là làng vừa chịu tổn thất từ vụ tấn công của Cửu vĩ, Hokage Đệ Tứ lại qua đời, Đại chiến lần thứ ba cũng vừa mới qua đi. Làng Lá sẽ chịu cảnh nội chiến, các làng khác cũng sẽ nhân cơ hội để tấn công chúng ta, đến lúc ấy... chiến tranh sẽ lại nổ ra. - Izumi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Itachi.

- Hóa ra là cậu đã biết hết tất cả. Cậu... có hận tôi không? Là tôi đã... tấn công cậu, đã ra tay với mẹ cậu. - Chưa bao giờ... chưa bao giờ một người luôn lạnh lùng như Itachi lại run rẩy như lúc này.

- Tôi cũng là con người, không phải thánh mẫu mà từ bi hỷ xả được. Nhưng thay vì hận, tôi thương cậu nhiều hơn. Cậu lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại phải gánh vác trọng trách lớn đến như vậy, lại phải vì đại nghĩa diệt thân. So với việc đi hận một người bị ép buộc, tôi thà hận những kẻ trên cao đã chèn ép và chà đạp chúng ta đến mức đường này. 

Itachi ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhận ra Mangekyo Sharingan của Izumi đã bật lên từ bao giờ, anh vội ôm chầm lấy cô, nhằm để xoa dịu cơn giận đang bừng bừng trong lòng Izumi.

- Đừng làm gì manh động, Izumi! Cậu vẫn còn cả một đoạn đường dài phía trước... Cậu... - Itachi siết chặt người Izumi, hết lời khuyên nhủ.

- Vẫn còn cậu thì sao? Từ khi cậu nhận nhiệm vụ đó, cả cuộc đời của cậu đã bị hủy hoại rồi. Cậu... ý định của cậu là sẽ để Sasuke giết cậu và thằng bé sẽ trở thành anh hùng sao? Cậu điên thật rồi! Cậu nghĩ đứa bướng bỉnh như nó sẽ ra sao nếu biết bí mật này chứ? - Izumi đẩy anh ra, tức giận nói.

- Chỉ cần ngài Đệ Tam và các bô lão không nói, cậu không nói thì Sasuke sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Sasuke... thằng bé... buộc phải trở nên mạnh hơn, buộc phải thù hận thật nhiều nếu muốn giết được tôi. Tôi đã làm tất cả để bảo vệ nó, thì hy sinh vì nó cũng là điều đương nhiên thôi. Dù sao... tôi cũng chỉ cầm cự được một thời gian nữa thôi, vậy thì thà chết vinh còn hơn sống nhục. - Itachi nghiêm túc nói.

Chát!

Một cái tát đau điếng giáng thẳng xuống gương mặt lạnh lùng của Itachi, anh chỉ hờ hững nhận lấy, trong đôi mắt mã não không biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Vậy còn tôi thì sao? Cậu định bỏ tôi lại một mình chứ gì? Cuộc đời của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn do cậu, cậu... phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? Là cậu không biết hay là cậu giả vờ không biết... cảm xúc của tôi chứ. Itachi, cậu thật tàn nhẫn.

Nước mắt của Izumi rơi xuống, đậu trên mu bàn tay của Itachi, anh vẫn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Izumi rồi ghé sát gương mặt cô, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn dịu nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, lại giống như ánh nắng ban mai buổi sớm đậu trên lá cây đẫm sương.

Izumi lúc đầu là ngây ra, nhưng cũng từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào này. Nụ hôn rất nhanh liền kết thúc, Itachi dứt môi mình ra khỏi môi Izumi, nhẹ nhàng đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của cô gái trước mặt.

- Đây là câu trả lời của tôi. Izumi, tôi yêu em. Izumi, mau chóng rời khỏi đây đi, chuyện ở đây hãy để tôi lo.

Izumi không đáp, cô chỉ lục lọi chiếc túi rồi bỏ viên gì đó màu trắng vào miệng, sau đó nhón chân lên và ghé môi mình vào môi Itachi. Itachi ngạc nhiên đến mức hé miệng ra, vì vậy mà Izumi lại càng thuận lợi dùng miệng đút viên thuốc vào miệng Itachi rồi cô liền dứt ra ngay.

- Em... Cái gì vậy? - Itachi vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi.

- Thuốc ngủ. Nếu thấy anh vẫn tỉnh táo như thế này thì Pain sẽ nghi ngờ anh, vậy nên anh hãy trở lại phòng và ngủ một giấc đi nhé. Tạm biệt, Itachi. Em cũng yêu anh. - Izumi mỉm cười đáp lại.

Ngay lập tức, cô liền lôi trong túi ra một chuỗi vòng trầm hương nhỏ, đeo vào tay Itachi, tiếp lời: "Đây là chuỗi hạt bình an làm từ gỗ trầm hương, đeo nó lên và coi như em vẫn ở bên cạnh anh nhé."

Itachi nhìn cô, cất tiếng: "Izumi! Bảo trọng!"

Izumi nở một nụ cười tạm biệt, rồi ngay sau đó cô liền phi thân ra khỏi sào huyệt tổ chức, không ngoảnh đầu lại, còn Itachi đợi đến khi cô khuất bóng thì mới lảo đảo quay trở lại phòng, lúc này thuốc ngủ đã bắt đầu ngấm dần.

-----

Trời về đêm mát mẻ hơn, không khí không oi bức hay nóng nực như ban ngày, thực khiến tâm tình sảng khoái. Cơn gió lướt qua từng hàng cây, khẽ làm vài sợi tóc mai tung bay. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bung xõa tán loạn. Bóng hình di chuyển khẽ khàng trong khu rừng âm u. Và đôi mắt hạnh nhân màu nâu sẫm như sáng lên trong đêm tối.

Lướt qua rừng cây rậm rạp tịch mịch, khung cảnh chỉ độc một màu đen đáng sợ, nếu không nhờ ánh sáng mờ ảo của vầng trăng tròn soi rọi, thì có lẽ chuyển động trong đêm đã không dễ dàng đến vậy. Khi tới nơi, Izumi liền giảm tốc độ rồi dừng hẳn dưới một gốc cây cổ thụ.

Trong khu rừng tối tăm, từ gốc cây đối diện, một bóng người bước ra. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, sắc xanh của mái tóc ấy gần như hòa làm một với sắc xanh của cây cỏ.

- Sư phụ Midori! - Izumi nói lớn.

- Chào mừng trở lại, Nakamura Katori. À không, phải là Uchiha Izumi mới đúng chứ. - Người bước ra là một người phụ nữ với mái tóc màu xanh rêu, mỉm cười nói.

- Được rồi, sư phụ. Không cần phải thủ tục rườm rà gì đâu. Nhiệm vụ hoàn thành. - Cô gái tóc nâu toe toét cười.

- Xem ra nhiệm vụ cũng khá khó khăn đấy nhỉ? Nhưng mà ta thắc mắc sao con có thể thoát khỏi nơi đó đấy. - Midori nhẹ nhàng nói.

- À, con hạ thuốc cả lũ! - Izumi nháy mắt, rồi lại nói: "Vẫn có một chút ngoài ý muốn, nhưng may mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa."

- Vậy thì tốt rồi! Sắp tới con có dự tính gì không? - Midori thở phào một hơi.

- Con dự định sẽ làm nốt những việc còn dang dở và quyết định đi chu du một thời gian. Nhưng sư phụ đừng lo, con sẽ không sử dụng thân phận Nakamura Katori này nữa đâu. Mà có lẽ là cũng sẽ không tạo dựng thân phận giả nữa. - Izumi cười bí hiểm.

- Lẽ nào con định... - Midori kinh ngạc.

- Vâng. Đúng như người nghĩ.

- Ta không cản con. Nhưng con phải cẩn thận đấy. Đừng bất cẩn như lần này nữa.

- Vâng, một lần đã là quá đủ rồi. Mà dạo gần đây trong tộc có chuyện gì xảy ra không ạ? - Cô quay sang nói với Midori.

- Chúng ta đã tìm ra người thừa kế sức mạnh Lục Đạo của Hamura-sama, người đó sẽ đồng thời trở thành tộc trưởng và thừa kế sức mạnh.

- Vậy ư? Có lẽ người đó có sức mạnh tiềm tàng rất lớn.

- Không chỉ vậy, Yuki-sama còn nói đó còn là một người rất tốt.

- Vậy thì con yên tâm rồi. Con đi đây nhé. Gửi lời chào của con tới mọi người với ạ.

Nói rồi, cô nàng Izumi thuấn thân chạy đi, để lại Midori với nụ cười bất đắc dĩ.

"Cái con bé này..."

------

Izumi đi liền một mạch trở về Giang quốc, dùng khuôn mặt của Nakamura Katori lần cuối cùng để thông báo sẽ rời Giang quốc, thu xếp đóng cửa cửa hàng hương liệu Hinotori và trả lương cho các nhân viên ở đây. Sau khi xong việc, cô liền nhanh chóng quay trở lại làng Lá, chính thức quay trở lại quê hương của mình.

Đứng trước cánh cửa nhà Suzune, Izumi liền gõ gõ lên cánh cửa nhà ba lần rồi hơi lùi lại để đợi chủ nhà mở cửa.

- Tới đây! Tới đây! Ủa, Izumi hả cháu? - Suzune ngạc nhiên nhìn Izumi, cô không nghĩ lại là con bé.

- Cháu chào cô, Suzune-san. - Izumi mỉm cười chào Suzune.

- Suzune-san, sao vậy ạ? Á, Izumi-san. - Sakura liền kinh ngạc hét lớn khi thấy Izumi.

- Chào em, Sakura-san! - Izumi cười đáp.

- Sao chị lại... - Sakura bỗng thắc mắc khi thấy Izumi không dùng mặt nạ hóa trang.

- Chuyện này dài lắm, nên là... để chị vào nhà đã nhé. - Izumi nháy mắt, cười cười đầy bí hiểm.

Cuối cùng cũng có thể chính thức trở lại rồi, làng Lá!

-------------------------

- Cậu nói cô ta đã bỏ trốn sao? - Pain gần như mất bình tĩnh mà to tiếng.

- Vâng, khi tôi tỉnh dậy, cô ta không có ở trong phòng. Tôi cứ nghĩ là cô ta đang nấu bữa sáng nhưng cô ta cũng không có trong bếp. Cô ta đã bỏ trốn rồi, là tôi sơ suất, thưa thủ lĩnh. - Itachi quỳ một chân, cúi gằm mặt thông báo.

- Có phải là cô ta giở trò vào thức ăn tối qua không? Sau khi ăn xong, tôi thấy cả người rất mệt mỏi nên đi nghỉ một chút, nào ngờ lại... - Konan cất tiếng.

- Cứ tưởng phục tùng ngoan ngoãn thế nào, hóa ra là nổi loạn ngầm. Nè tên chồn kia, ngươi giám sát cô ta kiểu gì vậy? - Deidara nói bằng giọng ngứa đòn.

Nhưng Itachi không để tâm, vẫn cúi gằm mặt xuống, hứng chịu cơn thịnh nộ của Pain. Pain nhìn chằm chằm vào Itachi, ánh mắt dường như muốn giết người, qua một hồi lâu, hắn mới cất tiếng:

- Lần này không chỉ cậu, mà cả chúng ta đều quá chủ quan khinh địch. Nakamura Katori tỏ ra quá ngoan ngoãn khiến chúng ta lơ là phòng bị, rồi bị ả ta lừa một vố đau. Nghe đây, từ giờ trở đi, nếu thấy Nakamura Katori, các cậu hãy giết chết ả ta đi. Một kẻ đã chơi đùa Akatsuki trong lòng bàn tay thì cũng nên biết rằng, ả ta đã đùa với lửa!

Các thành viên khác đều hưởng ứng trước lời nói của thủ lĩnh, riêng Itachi vẫn im lặng, anh đoán hiện giờ cô đã đội lốt dưới một chiếc mặt nạ khác, Akatsuki sẽ không dễ dàng tìm ra cô nếu dựa theo gương mặt cũ.

Không một ai ở thế giới bên ngoài biết được thân phận Nakamura Katori của cô là giả, trừ anh. Làm sao có thể ngờ được là dưới gương mặt giả tạo đó là một người đáng lẽ ra đã chết từ rất lâu rồi.

Izumi, hy vọng em vẫn bình an!

- Và Itachi, cậu là người chịu trách nhiệm lớn nhất về vụ lần này. Ta sẽ giao cho cậu và Kisame một nhiệm vụ mới, hãy lấy công chuộc tội đi. - Pain cất tiếng.

- Tuân lệnh! - Itachi và Kisame đồng thanh.

- Nhiệm vụ của đội các cậu, đó là hãy đến làng Lá và bắt Jinchuriki của Cửu vĩ về đây cho ta.

Itachi trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường, cúi đầu hô "Đã rõ" thật to. Dưới gương mặt lạnh băng ấy, là những đợt sóng trào dâng.

Đến lúc rồi sao? Sasuke!
______________________________________

Chương sau sẽ là một ngoại truyện nhé! Nhớ voted và comment cho tui đó. Huhu, bộ truyện tui ko có đoạn nào thú vị để mọi người comment hả trừi? Nhìn cái truyện vắng tanh như chùa bà đanh làm tui đau lòng quá. Ít nhất cũng phải comment vài câu ủng hộ tinh thần tui với chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro