Ngoại truyện 1: Máu và trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng tròn len lỏi qua những đám mây mù, trải dài trên những con đường lát đá, phủ lên làng Lá một màu bàng bạc. Đêm nay là một đêm không sao.

Có một kẻ mặc trên người bộ áo giáp và đeo mặt nạ của Anbu, trên lưng đeo thanh katana, tiến đến khu vực của gia tộc Uchiha. Phải, đó chính là Uchiha Itachi và anh giờ phải thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ tàn nhẫn - thanh trừng toàn bộ cả gia tộc của mình.

Itachi tiến đến ngôi nhà đầu tiên, giấu đi hơi thở của mình, lắng nghe cuộc trò chuyện ở căn phòng phía cuối hành lang. Căn phòng ấy được chiếu sáng bởi ánh đèn lập lòe và có giọng nói của hai người phụ nữ phát ra từ đó.

Itachi cố tình gây ra một tiếng động không nhỏ bằng cách đá vào chiếc thùng rác bên cạnh.

- Cái gì vậy ạ? - Uchiha Izumi cất tiếng hỏi.

- Mẹ không biết. - Uchiha Hazuki, mẹ của Izumi trả lời.

- Con sẽ đi xem thử. - Izumi chạy ra khỏi phòng, tiến đến rất gần chỗ Itachi đang đứng.

Để tránh bị phát hiện, Itachi liền rời khỏi hành lang và lẻn vào phòng bằng cửa bên. Trước khi Hazuki hét lên khi nhìn thấy Itachi, anh đã làm bà ấy bất tỉnh bằng Sharingan.

Izumi đi ra ngoài xem xét và chỉ thấy chiếc thùng rác bị đổ thì thở phào nhẹ nhõm, cô quay trở lại phòng và lên tiếng:

- Mẹ ơi, chỉ là thùng rác...

Izumi hoảng loạn khi thấy mẹ cô - Uchiha Hazuki nằm bất động trên sàn nhà và trước mặt cô chính là người con trai mà cô thầm thích - Uchiha Itachi. Izumi mấp máy môi: "Ta... tại sao?"

Nhưng chưa kịp để Izumi hiểu mọi chuyện, Itachi đã kích hoạt Mangekyo Sharingan và thi triển Tsukuyomi, đưa cô vào thế giới ảo mộng.

Itachi-kun...

Thật không ngờ anh đã có thể khai mở được nhãn thuật Mangekyo và thi triển được ảo thuật mạnh nhất gia tộc - Tsukuyomi. Izumi thật không hiểu, vì sao anh lại làm thế với cô? Anh đang dày vò cô bằng ảo thuật này sao? Cả về thể xác lẫn tinh thần? Nếu anh giết cô luôn thì có khi cô còn không cảm thấy bất lực như thế này. Rõ ràng là anh biết tình cảm cô dành cho anh, vậy mà anh vẫn tra tấn tình cảm của cô bằng thứ ảo thuật này.

Cậu thật tàn nhẫn, Itachi-kun.

Izumi không biết rằng, những thứ trong Tsukuyomi có thể là giả, nhưng tình cảm của Itachi lại là thật.

Trong thế giới ảo mộng đó, cô thấy một làng Lá yên bình, các gia tộc không có tranh chấp, các làng chẳng còn gay gắt, các quốc gia cũng chẳng còn những cuộc chiến tranh dai dẳng.

Một thế giới hòa bình theo đúng nghĩa đen của nó, không phải thứ hòa bình tạm bợ, cũng chẳng phải là sự bình yên trước dông bão.

Những đứa trẻ cũng được sinh ra trong hòa bình, không phải chịu cảnh đổ máu đau thương, không phải chịu những mất mát, khổ đau hay buộc phải trưởng thành quá sớm do chiến tranh mang lại.

Ở thế giới đó, có hai đứa trẻ được sinh ra, hai đứa trẻ với giới tính, hoàn cảnh, tính cách khác biệt, giống như hai đường thẳng song song tách rời nhưng lại vô tình giao nhau vì một điểm chung duy nhất - cùng chảy chung huyết mạch của gia tộc Uchiha.

Vài năm sau, hai đứa trẻ ấy gặp nhau, trở thành bạn thanh mai trúc mã, dính với nhau như hình với bóng. Izumi thấy chúng vui vẻ nô đùa trên thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn, tràn ngập hương đồng cỏ nội, tận hưởng những phút giây hạnh phúc của thời thơ ấu.

Dòng chảy của thời gian vẫn cứ chuyển động, và tình bạn thì vẫn cứ trường tồn theo thời gian. Ở trên cây cầu nhỏ bên cạnh dòng sông êm đềm là một cô bé và cậu bé đang chia nhau những que dango đầy màu sắc. Izumi thấy nụ cười tỏa nắng rạng rỡ của cô bé khi chia dango cho bạn và đôi má phớt hồng khi nhìn thấy nụ cười ấy của cậu bé kia.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà hai đứa trẻ ngày nào đã lớn và giờ cả hai đã trở thành đồng đội.

Izumi thấy cả hai - giờ đã thành những thiếu niên, thiếu nữ, cùng sánh bước làm nhiệm vụ, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Izumi cũng thấy được cả cái sự quan tâm, săn sóc nhỏ nhặt mà rất đỗi ngọt ngào mà họ dành cho nhau, cả cái sự gắn bó không rời tựa như hình với bóng và cả cái thứ cảm xúc đang dần nảy mầm trong trái tim mỗi người, chỉ đợi ngày ra hoa, kết quả.

Và rồi, ngày đó cũng đến...

Izumi thấy đôi mắt lấp lánh tràn ngập niềm hạnh phúc và nụ cười tỏa nắng rạng rỡ dưới ánh chiều tà của cô gái khi chàng trai thổ lộ hết những cảm xúc thầm kín mà anh dành cho cô. Những lời nói chân thành, chất chứa tình cảm, không hoa mỹ, không cầu kỳ cũng chẳng sến sẩm, đó chính là những lời nói sâu thẳm đến từ trái tim.

Izumi cảm thấy tim mình đập từng nhịp từng nhịp một thật rõ ràng.

Sau đó, hai người họ thành một đôi và chuẩn bị kết hôn.

Izumi thấy cả hai người mặc lên bộ trang phục truyền thống, cùng nắm tay nhau thật chặt khi bước vào lễ đường, cùng trao nhau lời hẹn ước trăm năm.

Không lâu sau đó, gia đình nhỏ của họ đã đón chào một thành viên mới.

Izumi thấy nụ cười hạnh phúc của cô gái khi cô đưa tay đón đứa con đầu lòng, kết tinh tình yêu của hai người họ và chàng trai thì dịu dàng nắm lấy tay cô ấy. Hình như, khóe mắt của anh có hơi đỏ lên.

Izumi thấy hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Khi người cha dạy con học còn người mẹ thì luôn trìu mến dõi theo, động viên, khích lệ với một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ dưới ánh tà dương.

Izumi thấy thời gian trôi qua thật nhanh, đứa con của cả hai người họ đã trưởng thành, đã rời đi để lập gia đình. Theo thời gian, họ cũng dần già đi, mái tóc của họ giờ đây đã bạc trắng. Thế nhưng đôi bàn tay của họ vẫn đan thật chặt vào nhau, thể hiện sự gắn kết không rời.

Izumi thấy người vợ nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người chồng luôn kề cận ở bên chăm sóc. Bàn tay của họ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của đối phương, giống như chẳng có gì có thể chia cách họ được.

Khoảng thời gian còn lại của họ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, thế nhưng bọn họ đã ở bên nhau một đời, một kiếp.

Izumi đã tận mắt chứng kiến cuộc đời tám mươi năm của mình trong ảo ảnh. Đúng thế, người con gái với nụ cười rạng rỡ trong ảo ảnh ấy chính là cô - Uchiha Izumi, còn người con trai dịu dàng và ấm áp ấy chính là anh - Uchiha Itachi. Izumi đã được thấy cuộc đời mà cô hằng mong ước, đó là bên cạnh anh trọn đời, trọn kiếp.

Izumi lảo đảo, khi cô đã sắp không chống đỡ được nữa thì một vòng tay ấm áp đã đỡ lấy cơ thể cô. Izumi nhìn Itachi, lúc này hốc mắt anh đã đỏ ửng cả lên, cô nở một nụ cười đẹp nhất có thể. Cô dùng bàn tay ấm áp chất chứa niềm yêu thương để lau đi những giọt nước mắt cho anh.

Đừng khóc, Itachi-kun...

Itachi sững sờ, anh ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của cô, những giọt nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Đôi môi Izumi mấp máy và từ khẩu hình, anh vẫn hiểu cô muốn nói gì:

- Cảm... ơn... Itachi-kun.

Cảm ơn vì tất cả và tớ yêu cậu, Itachi-kun.

Đôi mắt của Izumi dần nhắm lại, hơi thở ngừng hẳn và đôi môi vẫn nở một nụ cười đẹp đến đau lòng. Izumi ra đi với sự thanh thản, không oán hận, không trách móc.

Itachi nhẹ nhàng đặt Izumi xuống sàn, cố gắng để đứng vững. Mangekyo Sharingan đã tiêu tốn quá nhiều chakra của anh. Itachi lẩm bẩm nói, nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng:

- Cảm ơn, Izumi.

Cảm ơn vì đã yêu tôi, Izumi.
____________________________________

Viết xong chương này tự dưng muốn khóc qué. À quên, cảnh này trong Itachi Shinden, mình chỉ chỉnh sửa cho chi tiết hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro