Ngoại truyện 2: Nhiệm vụ mới và câu chuyện trên bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là một mẩu chuyện nhỏ trong SasuSaku DJ Collection - tóm gọn là doujinshi ấy, nhưng mình sẽ diễn tả lại dưới dạng chữ viết và thêm một chút tình tiết cho kịch tính nè. Sau cái ngoại truyện ướt đẫm nước mắt trước đó thì ngoại truyện này vui vẻ hơn nhiều, hì hì.

--oOo--

Sau kì thi tuyển Chuunin, các đội được cho nghỉ vài ngày để làng tu sửa lại. Khi mọi thứ ổn hơn thì các đội mới bắt đầu làm nhiệm vụ trở lại.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên đội 7 làm nhiệm vụ trở lại. Vẫn như mọi khi, cả ba đứa phải chờ đợi ông thầy biến thái chuyên đi trễ kia tới.

Mùa xuân đã qua đi, những con đường phủ đầy hoa anh đào cũng đã không còn nữa. Giờ đang là mùa hè với cái nắng chói chang nóng nực, ấy vậy mà ông thầy chết tiệt kia lại dám để ba đứa học trò chờ đợi dưới cái nóng gay gắt này.

- Hà hà, sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? Biết là đang mùa hè nhưng chỉ mong có một ngọn gió thôi cũng không được hay sao? - Cuối cùng thì cũng có ai đó cũng không chịu được nữa mà than vãn.

- Hừ, ai bảo đi mặc cái bộ đồ cam lè đó suốt ngày rồi than nóng nực làm gì hả! - Sasuke cũng nóng không kém nhưng vẫn không quên gây sự với thằng bạn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, lời Sasuke nói cũng không phải là không có lý. Trời nóng thế này mà Naruto vẫn mặc cái áo khoác màu cam đó, bảo sao lại không nóng cho được.

- Biết gì mà nói hả? Màu cam là màu mạnh mẽ đó nghe chưa! - Naruto cũng liền quên luôn cái nóng mà quay sang đấu khẩu với Sasuke.

Sakura từ nãy tới giờ không nói gì, đó là bởi vì cô quá nóng và quá tức vì sự ồn ào của hai người nào đó cùng với sự chậm trễ của Kakashi.

- Chào các em! Nãy dọc đường có người cần giúp nên thầy đến trễ chút!  - Kakashi lại bày ra cái bộ mặt nói dối không chớp mắt.

- Thầy lúc nào cũng lấy cớ này lấy cớ nọ là sao hả? Thầy có biết là tụi em đã đứng đợi thầy gần hai tiếng đồng hồ rồi không! Và cả hai cậu nữa! Than nóng nực mãi thế!!! 

Sakura cuối cùng cũng đến giới hạn mà bùng nổ cơn tức giận với Kakashi và tất nhiên là hai người kia thì ngồi không cũng trúng đạn rồi.

Mình có than phiền gì đâu?

Sasuke sa sầm mặt, nghĩ thầm.

Sakura-chan "bốc hỏa" quá rồi!

Naruto len lén nhìn Sakura.

- Vậy... cho thầy xin lỗi nhé! Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta ở gần biển nên... sau khi làm nhiệm vụ xong thì ta đi tắm biển nhé! - Kakashi tỏ vẻ hối lỗi nói.

***

Nhiệm vụ lần này của đội 7 là ở một ngôi làng ven biển, đó là bắt một toán cướp. Vì làng này không có ninja và cũng vì có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em nên mới cần sự trợ giúp của các ninja. 

Khi đến ngôi làng thì đã hơn chín giờ sáng, đội 7 liền nhanh chân xuống xe. Trước mặt họ là bãi biển trong xanh trải dài tới tận chân trời, bãi cát vàng cùng những tán lá dừa xanh rì. Cơn gió từ biển thổi vào thật mát mẻ và sảng khoái, làm dịu đi cái nóng của mùa hè.

- Biển đẹp quá! Giờ mà được tắm biển thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời. - Naruto vui sướng reo lên.

- Naruto, chúng ta đến đây để bắt cướp chứ không phải để chơi đâu. Sau khi làm nhiệm vụ xong nếu có thời gian thì tắm biển một chút cũng được. - Kakashi nhắc nhở Naruto.

- Trong thư gửi nói là khi chúng ta tới thì hẹn gặp ở nhà trưởng làng. Giờ thì đi thôi.

Đội 7 lại đi vào bên trong làng, Sakura và Sasuke quan sát xung quanh. Ngôi làng này quả thực là có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em hơn cả.

Đi được một đoạn thì đội 7 cũng đến được nơi cần tìm, đó một ngôi nhà khang trang, to đẹp và sạch sẽ. Quả nhiên là nhà của trưởng làng có khác!

Kakashi tiến tới bấm chuông cửa, được một lúc thì một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Người phụ nữ đó có đôi mắt sưng húp, trông như là đã khóc rất nhiều. Khi bà nhìn thấy đội 7 thì liền vội vàng mời họ vào nhà.

Ngồi ngoài phòng khách là một người đàn ông trung niên trông rất nghiêm nghị nhưng điều đó cũng không che giấu đôi mắt đầy những tia máu.

Kakashi lại gần chào người đàn ông, ông ấy cũng lịch sự mà chào lại. Sau đó, ông ấy mời đội 7 ngồi xuống, từ từ kể lại mọi chuyện.

- Tôi là Hashimoto Akio, là trưởng làng. Gần đây xuất hiện một toán cướp, bọn chúng rất tàn ác, không chỉ cướp của, mà còn làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý.

- Hãm hiếp giết người, không việc gì là chúng không dám làm. Chúng còn yêu cầu vào giữa trưa ngày rằm hàng tháng phải dâng tiệc rượu cùng mỹ nữ lên cho chúng, nếu không chúng sẽ giết hết cả làng...

Ông Akio vừa nói vừa run rẩy, dường như ông phải cố gắng lắm để không rơi nước mắt. Nhưng trái lại, bà Yuka - người phụ nữ bên cạnh và là vợ của ông ấy lại không cầm được nước mắt. Hôm nay vừa vặn đúng ngày rằm và người được dâng lên lần này chính là Airi, con gái duy nhất của trưởng làng Akio và phu nhân Yuka.

- Cha, mẹ!

Một tiếng nói trong trẻo vang lên, đội 7 theo phản xạ nhìn về phía tiếng nói phát ra. Một cô gái trẻ từ trên tầng bước xuống, cô trông mới chỉ đúng tuổi trăng rằm. Mái tóc đen nhánh óng ả, làn da trắng sứ, đôi đồng tử màu xanh dương to tròn thật giống như đại dương sâu thẳm. Cô không quá xinh đẹp nhưng lại toát ra vẻ ôn hòa, dịu dàng và duyên dáng.

- Đây là... - Kakashi nhìn cô gái vừa bước xuống, dù đã biết cô ấy là ai nhưng vẫn hỏi cho có phép lịch sự.

- Đây là Airi, con gái của chúng tôi. - Bà Yuka vẫn sụt sùi, giọng khàn khàn nói.

- Mọi người là... ninja làng Lá sao? - Airi gượng gạo nói.

- Phải! - Kakashi gật đầu, đội 7 cũng chào Airi.

- Xin mọi người hãy giúp chúng tôi! - Airi cúi đầu, thành khẩn cầu xin.

- Cô mau đứng lên đi! Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.

- Vậy thì trăm sự nhờ cả vào mọi người! 

--------

Sau đó mọi người ngồi xuống bàn kế hoạch tác chiến. Kế hoạch sẽ là để đội 7 đưa người đến điểm hẹn, sau đó tìm nơi ẩn nấp và khi thời cơ chín muồi thì xông ra tấn công. Tuy nhiên trong trường hợp Airi bị bắt làm con tin thì sẽ rất khó khăn vì không thể vừa giải cứu con tin vừa bắt cướp được, chắc chắn chúng sẽ nhân cơ hội trốn thoát. Khi mọi người đang tuyệt vọng vì không nghĩ được kế nào hay hơn thì Sakura lên tiếng:

- Nếu vậy thì trưa nay để em dùng thuật biến thân đi thay chị Airi!

Cả sáu cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Sakura và ngay lập tức liền có người phản đối:

- Không được! - "Ai đó" bất chấp hình tượng mà hét lớn, mặc cho sáu cặp mắt kia nhìn về phía mình như sinh vật lạ.

- Cậu có nghĩ ra được kế sách nào khả quan hơn không? - Sakura nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt về phía cậu trai tộc Uchiha.

- Tớ... - Sasuke chính thức á khẩu, cậu quả thực không thể nào cãi lý được với cô nàng này mà.

- Em chắc là sẽ làm được chứ, Sakura? - Kakashi sau một hồi đơ người thì hỏi lại cô học trò.

- Em chắc chắn! - Sakura khẳng định.

- Thôi được rồi! - Kakashi bất đắc dĩ đành phải đồng ý. 

--------

Sau đó Sakura được Airi và bà Yuka đưa vào phòng để sửa soạn trang điểm. Bên ngoài là bốn người gồm một trung niên, một thanh niên và hai thiếu niên đang ngồi đợi.

Khoảng một tiếng sau, đã có tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ khiến mọi người chú ý. Airi và Yuka bước ra, bên cạnh là một cô gái đội khăn trùm đầu, mặc bộ kimono màu đỏ đậm với hoa văn là những đóa hoa anh đào được thêu tinh xảo, trên eo là chiếc khăn thắt lưng obi màu xanh lục trông rất hài hòa.

- Mọi người! - Airi cười thần bí: "Có muốn thấy Sakura-chan không?"

- Tất nhiên là có rồi ạ! - Naruto hào hứng lên tiếng.

Chiếc khăn trùm đầu được bỏ xuống. Lớp phấn nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ thanh tú. Mái tóc hồng dài ngang vai xoăn nhẹ, cài trên đó là một đóa hoa hồng đỏ rực. Đôi môi chúm chím được tô thêm chút son đỏ lại càng thêm diễm lệ. 

- Sakura-chan, cậu đẹp quá đi! Trông như là cậu lúc trưởng thành ấy! - Naruto lập tức khen ngợi Sakura hết lời.

Sakura đã dùng thuật biến thân biến thành bản thân mình của năm mười lăm tuổi, vì bọn cướp cũng chẳng để tâm đến danh tính những cô gái được mang tới, cô cũng không cần phải biến thân thành Airi. Dù sao thì biến thành bản thân mình cũng tốt hơn nhiều mà.

Từ nãy tới giờ vẫn có người nhìn không chớp mắt vào Sakura, thầm nghĩ cô ấy đúng là rất đẹp. Giống như Naruto nói, Sasuke cũng nghĩ sau này Sakura sẽ xinh đẹp như thế này hoặc có thể là hơn. Lúc Sakura nói là muốn đi thay Airi, Sasuke đã ngay lập tức phản đối mà không thèm suy nghĩ gì hết. Cậu biết là Sakura rất mạnh, bọn cướp đó chắc chắn là chưa đụng được đến một sợi tóc của cô thì đã bị đập một trận tơi bời hoa lá rồi. Chỉ là không hiểu sao bản thân cậu vẫn muốn bảo vệ cô gái ấy, bởi vì cô ấy là cô gái (trong đội) của cậu.

- Các em nhanh chóng chuẩn bị đi! Sắp tới lúc rồi!

Giọng nói trầm trầm của Kakashi khiến Sasuke bừng tỉnh, Kakashi khẽ nở một nụ cười ẩn ý đằng sau lớp khăn che mặt.

***

Mười một giờ trưa...

Một chiếc kiệu dừng lại bên ngoài nhà của trưởng làng, tất cả mọi người đi ra khỏi ngôi nhà. Sakura đội khăn trùm đầu, bên cạnh là bà Yuka đang dìu từng bước lên kiệu. Ông Akio dẫn đầu đoàn rước, theo sau là Kakashi, Naruto và Sasuke.

Đoàn rước bắt đầu khởi hành, tiến sâu vào trong rừng, dừng trước một dinh thự lộng lẫy, tráng lệ. Đường đi tuy không hiểm trở, lòng vòng nhưng lại có nhiều rừng cây, rất thích hợp để ẩn nấp và tấn công.

- Thưa đại nhân! Chúng tôi đã đưa người tới rồi đây! - Akio dùng hết sức mà hét lớn.

Từ trong dinh thự, một đám đàn ông gồm chục người bước ra, tên có vẻ là thủ lĩnh bước lên phía trước, hắn có tướng mạo bặm trợn, râu ria rậm rạp, trên gương mặt còn có một vết sẹo dài.

- Cút! - Hắn quát.

Nhóm người lại lui đi, đợi khi chúng khiêng kiệu vào tận trong dinh thự, ba người còn lại của đội 7 núp trong một lùm cây rậm rạp.

Sau đó lại có một đám dân làng đem tiệc rượu đến, bọn chúng ăn uống no say, tiếng nói chuyện xôn xao vang từ dinh thự ra khắp cả cánh rừng tịch mịch.

- Kakashi-sensei, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa vậy? - Naruto mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Đợi đến khi Sakura ra hiệu, đến lúc đó chúng ta sẽ xông ra hỗ trợ! - Kakashi đáp khẽ.

- Thế thì cứ chờ vậy! - Sasuke nói.

---------

Bên trong dinh thự...

Sau khi bọn cướp ăn uống no say, tên thủ lĩnh sai một tên thuộc hạ đem Sakura ra ngoài. Tên thuộc hạ bước đến trước cửa kiệu, giật mạnh tấm màn che, lôi Sakura ra ngoài một cách mạnh bạo. Chỉ chờ có thể, Sakura liền xoay người, lấy chân trái làm trụ, tung một cước vào bụng tên cướp. Hắn ta liền bị đá văng, đập mạnh vào cửa, cánh cửa vì chấn động mà đổ sập, tên cướp ngã sõng soài, bất tỉnh.

Nhìn thấy tên cướp bị đá văng, Sasuke và Naruto định xông lên nhưng bị Kakashi ngăn cản.

- Thầy làm gì thế? - Sasuke khó chịu.

- Kiên nhẫn quan sát một chút đi. Hấp tấp quá sẽ nhanh thất bại lắm đấy. - Kakashi thản nhiên.

Dù không đồng tình nhưng hai cậu trai vẫn ở trong chỗ nấp. Kakashi có thể thấy Naruto đang nôn nóng muốn xông ra, Sasuke tuy không biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng nhìn ánh mắt thì đã đủ để biết cậu cũng rất sốt ruột.

Tấm khăn trùm đầu rơi xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp kiều diễm của một thiếu nữ độ tuổi trăng rằm. Bọn cướp như sững lại trước vẻ đẹp của thiếu nữ trước mặt. Sakura khẽ nhếch môi, giải thuật, trở về hình dáng thật sự của một cô bé tuổi mười hai, mười ba.

- Ngươi là... ninja!? Hóa ra là thế sao? Bọn dân làng kia đã thuê ninja à? Chúng mày, lên đi! - Tên thủ lĩnh bừng tỉnh, rít lên, sai đám thuộc hạ tấn công Sakura.

Sakura liền thi triển Phong độn: Phong đao, từng cơn gió sắc bén như dao phóng tới chỗ những tên cướp. Nhân lúc cô không chú ý, một tên đã phóng một mũi tên từ phía sau.

Xoẹt!

Chiếc kunai từ đâu phóng ra khiến mũi tên gãy làm đôi, Sasuke lao ra đứng cạnh Sakura.

- Không sao chứ? - Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ quan tâm vang lên.

- Cảm ơn cậu! - Sakura nở một nụ cười tươi khiến ai kia nóng bừng mặt.

- Đa trọng ảnh phân thân chi thuật! - Giọng nói của Naruto vang lên, cậu phân thân thành hàng trăm người, lao đến tấn công bọn cướp.

Phân thân của Naruto lao đến đập bọn cướp một trận, Sasuke tấn công chúng bằng shuriken, kunai và Hỏa độn và Sakura cũng tấn công bằng Thủy độn và Phong độn. Còn Kakashi thì cũng lao vào trợ giúp đội 7 xử lý đám cướp.

Chẳng mấy chốc mà bọn cướp đã thất bại, đội 7 liền nhanh chóng trói chúng lại, để cho dân làng định đoạt. Cuối cùng thì nhiệm vụ bắt cướp đã thành công, đội 7 liền háo hức đi tắm biển.

----------

- Yahoo!

Naruto mặc mỗi cái quần đùi và lao xuống biển.

- Nhảy xuống thì ngậm miệng lại chứ Naruto. - Kakashi nhắc nhở tên ngốc nào đó.

Cái thằng ngốc này...

Sasuke ngán ngẩm nghĩ.

- Yeah! Trời nóng mà đi bơi là tuyệt nhất! - Naruto ngoi từ dưới nước lên, vui sướng reo.

- Naruto đã bắt đầu trước rồi đấy hả? - Tiếng nói của Sakura vang lên, ba người kia liền đồng loạt quay lại nhìn.

Sakura đang mặc một bộ bikini màu đỏ, càng tôn lên đường nét của một thiếu nữ. Mái tóc hồng buộc lên cao, để lộ phần gáy trắng ngần.

- Sao ba người nhìn em dữ vậy? -Sakura hơi ngượng ngùng vì từ nãy giờ có ba cặp sáu con mắt nhìn chằm chằm vào cô.

- Wow, Sakura-chan đẹp quá đi. - Naruto là người đầu tiên phản ứng lại.

- Chà, xem ra Sakura sắp là thiếu nữ rồi đấy. - Kakashi cười nói.

- Vậy sao? Em cảm ơn ạ. - Sakura cười tươi, đáp lại

Sasuke từ nãy giờ vẫn nhìn Sakura không chớp mắt. Cô ấy lúc nào cũng đẹp như thế, dù là mặc lên người bộ kimono truyền thống hay là bộ bikini quyến rũ đều khiến cậu không sao rời mắt được. Nhưng cô ăn mặc như thế này thì cũng khiến đám đàn ông con trai nảy sinh những suy nghĩ không đúng mực.

- Sasuke! 

Tiếng gọi của Sakura làm Sasuke bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ của riêng cậu.

- Thật lố bịch! - Sasuke nói xong thì quay người đi xuống biển ngâm mình.

Sakura cười trừ, cô biết rõ là cậu ta sẽ chẳng khen được một câu tử tế nào. Cô cũng không để tâm mà liền đi xuống tắm biển.

Sakura cùng Naruto chơi bóng dưới biển rất vui vẻ, thời tiết nóng nực thế này mà chơi dưới biển là tuyệt nhất. Ở trên bờ có ai đó vẫn đang ngắm nhìn cô, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ và hình ảnh cô chơi đùa dưới biển. Sasuke liếc mắt sang ông thầy ngồi cạnh, trên tay vẫn là quyển sách-có-nội-dung-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy.

- Sao thầy không xuống bơi?

- Thầy hả? Thì là thầy không muốn thôi. Thầy chỉ muốn tránh cái nóng ở làng. Tuổi thầy thì không vui chơi như thế. Nhìn mấy đứa chơi đùa là được rồi. Thầy cư xử đúng tuổi của mình mà. Vậy còn cái cớ để em ngồi đây là gì nào?

Kakashi liếc đôi mắt cá chết về phía Sasuke, đúng lúc đó cậu cũng quay lại lườm ông thầy.

- Hay là... - Kakashi gấp quyển sách lại, dùng con mắt cá chết nhìn Sasuke.

- Em muốn ngắm kỹ hơn bộ bikini của cô bé chăng? - Kakashi cười một cách nham hiểm sau lớp khăn, ghé sát lại gần Sasuke, nói nhỏ.

Sasuke giật mình, quay lại nhìn Kakashi, khi ý thức được ông thầy vừa nói gì thì ngay lập tức tụ chakra vào tay, thi triển Chidori, cau có nói:

- Thầy nghĩ gì mà nói thế hả? 

Kakashi đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ chọc giận nhầm ác quỷ rồi.

- THẦY MÀ BIẾT GÌ HẢ? - Sasuke hét lên, tung Chidori vào Kakashi, không để ý rằng xung quanh đây toàn là nước.

- Ồ, ra là Sasuke thư giãn thế sao? - Naruto cười nói.

- Cậu ấy biết nước dẫn điện mà ha! - Sakura ngạc nhiên.

-----------

Ánh mặt trời chói chang nóng nực chiếu xuống mặt đất, Sasuke đưa tay lên trước đôi mắt. Vì vừa nãy chơi ngu mà cậu mới bị giật điện, may mà tắt Chidori kịp thời chứ không thì hậu quả thế nào chắc là cũng không dám nghĩ tới.

- Cậu ổn chứ? - Sakura bất thình lình xuất hiện, quan tâm hỏi khiến Sasuke giật nảy mình.

- Sao lại tung chiêu Chidori vào nước thế? - Sakura ngồi xuống, hỏi.

- Ờ thì... thì ... là... - Sasuke bật dậy, ấp úng.

- Hôm nay bơi thế đủ rồi, lo luyện tập tiếp đi chứ! - Sasuke quay mặt sang một bên.

Do vội quá nên cậu chàng chỉ đành viện đại lấy một lý do, nghe mà thấy ngu hết sức. Ai lại tập luyện Lôi độn ở cái nơi toàn là nước thế này, chẳng lẽ không sợ giật điện chết à!

- Cũng phải nghỉ ngơi chút chứ Sasuke. -Sakura biết là cậu nói dối nhưng cũng không vạch trần.

Lại một khoảng im lặng giữa hai người, cả hai giờ chẳng nói với nhau được một câu nào. Sasuke liếc mắt nhìn Sakura, nhìn cơ thể trắng nõn nà của cô, bất chợt đỏ mặt.

- Tớ biết tại sao hôm nay cậu cư xử như thế rồi. - Sakura lên tiếng.

- Cậu... biết sao? - Sasuke vẫn chú mục vào cô, hỏi.

- Thì như thầy Kakashi nói, tớ sắp là thiếu nữ ấy. Khi cậu thấy tớ mặc bộ đồ này... chắc là cậu cảm thấy lo cho tớ.

Sasuke liền quay ngoắt sang một bên, Sakura mỉm cười, nói tiếp:

- Cậu đừng lo mà. Tớ có thể giải quyết được bọn con trai mà nên...

- Cậu không hiểu đâu! - Sasuke bỗng ngắt lời. Sakura quay sang nhìn cậu.

- Cậu không hiểu hết về con trai đâu! Ăn mặc hở hang như thế thì hầu hết bọn họ... đều nghĩ đến một điều. Thật sự bọn họ sẽ luôn nghĩ đến điều đó đấy.

- NÀY! - Sakura hét lên, bỗng một chiếc khăn bông bay đến, che đi mắt cô. Sakura bỏ chiếc khăn xuống.

- Nên... Haizz, tớ biết là cậu có thể tự bảo vệ mình nhưng có nhiều người không giống như Naruto hay Lee đâu. Tớ không thể ở bên bảo vệ cậu mãi được. - Khi nói những lời này, mặt Sasuke có hơi đỏ, dĩ nhiên là Sakura đã nhìn thấy.

Sasuke nói xong thì liền rời đi, trở về chỗ của mình, Naruto liền hỏi:

- Nói gì với Sakura-chan thế hả?

- Im đi, đồ ngốc.

Cậu ấy nói thế là... đang quan tâm mình hả?

- YEEHAAA!

Naruto lại nhảy ùm xuống biển, đúng là không biết mệt là gì.

- Nuốt phải con cá rồi! - Naruto hét lớn.

- Thầy đã bảo ngậm miệng vào mà không nghe!

Vẫn chứng nào tật nấy!

- Tớ thay đồ lại rồi đây! 

Sakura đi tới, cô mặc một bộ đồ bơi một mảnh, choàng thêm tấm khăn bông cho đỡ ngượng.

- WOA! Còn xinh hơn lúc nãy nữa! - Naruto cười tươi rói, đỏ mặt, khen ngợi Sakura. Sasuke quay ngoắt sang nhìn cậu.

- Ồ! Rất nữ tính và thật là dễ thương đúng không Sasuke? - Kakashi cười một cách rất chi là nham hiểm sau lớp mặt nạ. Sasuke lại quay ra đằng sau nhìn ông thầy.

- Cậu... đỏ mặt sao?  - Sakura hỏi.

Sasuke tiến lại gần Sakura, Kakashi liền nhân cơ hội lấy máy ảnh chụp ngay cảnh tượng hiếm có khó tìm này. Và dĩ nhiên, Sasuke đã biết tỏng chiêu trò của ông thầy biến thái này.

- Chụp gì hả? Em có thể bẻ gãy cổ thầy đó! - Sasuke kẹp tay vào cổ Kakashi, tức giận nói.

- Em cư xử đúng tuổi rồi hả? Vậy mới là thiếu niên chứ! - Kakashi vui vẻ nói.

Theo sau hai người họ là một Sakura còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì và một Naruto cũng giống ông thầy, rất là vui vẻ khi thấy một Sasuke khác thường ngày như vậy.

_________________________________________

Tui chẳng biết mình đang viết cái nhảm nhí gì đây nữa! Thôi thì mọi người đọc tạm vậy. Vẫn như thường lệ, nhớ voted và để lại comment nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro