Ngoại: Làm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tớ gặp được cậu.

Đó là cái ngày mà chúng ta học cùng lớp với nhau.

Tớ đã từng không thích gì cậu cả.

Vào cái lúc mà cậu được sắp xếp vào cùng đội với tớ.

Tớ đã không thích điều đó.

Đúng vậy. Ngay từ đầu tớ không thì cậu vì tớ ghen tỵ với cậu.

Ghen tỵ vì cậu được Sasuke chú ý tới.

Điều đó thật sự khiến tớ ghen tỵ với cậu.

Tớ đã từng sợ rằng cậu sẽ cướp Sasuke khỏi tớ.

Cho tới khi những lần Sasuke bắt chuyện với cậu. Cậu cũng chỉ thờ ơ mà trả lời

Những lần Sasuke giúp cậu việc gì đó. Cậu cũng từ chối.

Cậu luôn lặng lẽ mà đi theo sau tụi tớ.

Có những lần cậu hướng dẫn tớ về việc tạo ra những loại thuốc lạ.

Tớ từ chối và không cần cậu hướng dẫn.

Nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời.

【Thôi nào. Việc gì phải từ chối khi nó có lợi cho cậu.】

Thế rồi cậu viết ra công thức ra giấy dính rồi dán lên trán tớ.

Cậu đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫy tay lười biếng rồi rời đi.

Đã có lần ngài Tsunade muốn cậu học tập cùng với tớ để  trở thành Ninja Y Thuật.

Nhưng cậu đã từ chối.

Cậu nói rằng.

【Tsunade-sama nên chú tâm dạy Sakura-chan đi ạ.】

Có thể Tsunade đã quá hiểu về tính của cậu. Đã không muốn làm thì không ai có thể ép cậu làm được.

Đến khi tớ biết được cậu mắc một căn bệnh quái lạ nào đó.

Cậu ho ra máu rất nhiều.

Tớ đã rất lo lắng cho cậu.

Tại sao tớ lại lo lắng cho cậu?

Nhưng cậu chỉ đáp với tớ rằng.

【Không sao đâu. Mất tý máu thì bù thêm lại.】

Thật sự rằng tớ không biết cậu ngốc thật hay không.

【Đừng nói cho ai biết đấy nhé.】

Nhưng lần tớ muốn chữa cho cậu. Cậu đều từ chối.

Rồi một lần cậu ngất đi. Tớ bị mật chữa cho cậu.

Nhưng hầu như điều không tác dụng.

Nó không phải là một căn bệnh bình thường.

Tớ đã lo lắng cho cậu. Sợ rằng căn bệnh này sẽ cướp đi mất người bạn đã đồng hành với tớ.

【Không sao đâu. Doona này sao mà chết được.】

Cậu nói với tớ như thế.

Giọng nói của cậu vẫn hiện lên sự đùa bợt của hằng ngày. Như thể căn bệnh này chỉ như là ruồi muỗi đối với cậu.

Cho tới cái ngày mà cậu cứu bọn họ.

Cậu đã bị thương. Máu chảy rất nhiều.

Tớ đã ôm lấy cậu mà chữa cho cậu.

Cậu cầm lấy tay tớ mà cản.

Làm ơn! Hãy cho tớ chữa trị cho cậu đi mà! Cậu đừng cản tớ nữa!

Cậu mặc lời cầu xin của tớ mà mỉm cười nói với tớ.

【Đừng phí sức cứu tớ.】

【Cứu những người đang bị thương đằng kia.】

【Họ có gia đình đang đợi ở nhà.】

【Thà cứu nhiều người còn hơn cứu một người mà để nhiều người bị thiệt hại.】

【Làm ơn nghe theo tớ đi. Haruno Sakura!】

【Đừng làm tớ thất vọng.】

Vẫn là điệu giọng ngu ngốc đó của cậu. Môi cậu mỉm cười, tay cậu gạt đi nước mắt của tớ.

【Đừng lo. Tớ không chết được đâu.】

Tớ biết. Cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Cậu không cho tớ chữa trị vết thương của cậu vì căn bệnh của cậu một ngày nào đó cũng lấy đi mạng sống của cậu.

Tớ đã làm theo lời cậu.

Cứu những con người đang bị thương ở đó.

Cậu thì vẫn nằm đó. Mỉm cười nhìn tớ.

Cho tới khi cậu nhắm mắt.

Nụ cười vẫn trên môi.

Cậu không khóc.

Cậu vẫn không khóc.

Dù cô đơn mà sống trong cái thế giới này.

Dù có đau đơn do vết thương gây ra.

Dù căn bệnh có đang ăn sâu vào sự sống của cậu.

Nhưng cậu vẫn cười.

Cậu không khóc.

Vẫn không khóc.

Cậu là đồ ngốc.

Lời nói cuối cùng mà tớ nghe trước khi cậu rời khỏi cái thế giới này.

【Đừng khóc. Sakura】



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro