Ngoại: Cậu Không Nhớ Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cậu từ khi còn rất nhỏ.

Dù chỉ là một lần nhưng tôi ấn tượng về cậu.

Tôi đã nói chuyện với cậu nhưng hầu như cậu không quan tâm mấy về tôi.

Cậu không nhớ tôi.

Hôm đấy tôi nhập học, bất ngờ cậu lại học cùng lớp với tôi.

Tôi cố gắng gây chú ý tới cậu.

Hầu như cậu không quan tâm.

Tôi thấy cậu hay chế biến những thứ quái lạ.

Cậu không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao tôi lại bị cuốn vào cái cách mà cậu đang sống.

Cái cách sống của cậu thật kỳ lại

Cậu lúc nào cũng giả tạo.

Nở nụ cười như bao ngày. Nhưng ai biết rằng những nụ cười đó điều hiện lên sự giả dối trong đó.

Cậu biết tôi thù hận ''hắn ta''.

Cậu đã từng nói với tôi.

【Biết nguyên nhân vì sao ''hắn ta'' lại làm thế không mà cậu lại hận thù kinh vậy?】

Giọng nói thờ ơ của cậu khi hỏi tôi. Tôi vẫn nhớ mãi.

Lúc đấy tôi chỉ biết im lặng.

Từ lúc tôi rời làng đến khi gặp lại cậu. Cậu vẫn thế.

Hành động lời biếng, giọng nói thờ ơ khi nói chuyện với tôi.

Lúc tôi đấu với ''hắn ta''. Cậu đã có mặt ở đó.

Cậu vẫn đứng đó nhìn chúng tôi đấu nhau.

Tới lúc ''hắn ta'' gần như sắp biến mất khỏi thế giới này.

Cậu đã liện cho tôi một thanh nước màu.

Cậu nói rằng.

【Muốn anh ta sống thì cho anh ta uống cái đấy. Ít nhất kéo dài được thời gian để có thể đem anh ta đến bệnh viện.】

Và tôi đã cho ''hắn ta'' uống thứ nước đấy. Đúng thật như lời cậu nói.

Tôi đã ''cứu'' được ''hắn ta''.

Tôi trở về làng rồi chuộc tội.

Nhiều người đã bất ngờ về khả năng cậu tạo thứ thuốc đó.

Nhiều người hỏi cậu đã học từ đâu. Vì sao cậu tạo được thứ thuốc đó.

Cậu chỉ đơn giản nói với họ rằng

 【Vì tôi là Doona】

Trước khi cậu rời khỏi cái thế giới này.

Tôi đã ngỏ lời tỏ tình với cậu.

Câu chỉ nói với tôi rằng.

【Đừng yêu tớ. Người mà cậu xứng đáng để yêu nhất là Sakura đấy.】

Ở nhỉ tôi quên mất.

Cậu không bao giờ chấp nhận tình cảm của một ai cả.

【...そっか そっか 好きなのは・・・ 最初から 僕だけ】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro