Ngoại: Lần Đầu Tớ Gặp Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã từng nói tớ là quái vật.

Họ đã từng xua đuổi tớ.

Họ đã từng đánh đập tớ.

Nhưng riêng cậu.

Cậu là người đầu tiên làm bạn với tớ.

Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ mà không xem tớ là quái vật.

Cậu là người đầu tiên chịu cười nói tự nhiên với tớ.

Cậu là người đầu tiên cho tớ cái cảm giác được ăn một bữa ăn như một gia đình.

Lần đầu nhập học. Không ai quan tâm đến tớ. Mọi người đều chú ý tới tên Sasuke đó.

Tớ tìm kiếm cậu trong lớp này. Và không thấy cậu ở đâu cả.

Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đi học hoặc học ở một chỗ nào đó khác.

Nhưng cậu đã xuất hiện. Dù cậu đi học trễ.

Tớ đã hào hứng mà hét lấy tên cậu.

Cậu cũng chỉ trả lời lại tớ rồi tiến tới chỗ tớ ngồi.

Đến khi giờ giải lao bắt đầu.

Tớ thấy cậu đứng lên rồi tiến đến chỗ Sasuke.

Tớ nghĩ rằng cậu giống như những cô gái kia.

Nhưng không. Cậu chỉ đi ngang qua chỗ đó rồi ra khỏi lớp.

Tớ đi theo cậu thì thấy cậu tìm đại một chỗ im lặng rồi nằm ở đó.

Tớ tới chỗ cậu đang nằm mà vui vẻ nói chuyện với cậu.

.

.

Tớ đã từng hỏi cậu rằng

Ước mơ của tớ là trở thành một Hokage vĩ đại và được mọi người công nhận. Vậy ước mơ của cậu là gì Doona?

Cậu thờ ơ mà trả lời câu hỏi của tớ.

  【Ước mơ sao? Tớ không biết cái này có phải ước mơ hay không nhưng tớ muốn khi tớ lớn lên. Tớ sẽ tìm một nơi thật đẹp và yên tĩnh để mà sống.】 

Tớ chỉ bĩu môi mà nói với cậu

Ước mơ của cậu chán ngắt thật đấy.

Cậu cười với tớ và nói.

【Hahaha... tớ là một người nhàm chán mà.】

.

.

Tớ nhớ cậu đã từng nói với tớ.

【Này Naruto. Cậu nghĩ sao khi cứ thấy con người cứ giết lẫn nhau như thế.】

Tớ đã ngu ngốc mà hỏi cậu lại.

Hả ý cậu là sao?

Cậu chỉ mỉm cười với tớ rồi nói

【Không có gì.】

Lúc đấy tớ thật ngu ngốc.

Có những lúc tớ thấy Sakura lo lắng cho cậu. Tớ không biết cậu đã bị gì.

Lúc đấy tớ vẫn chỉ ngu ngốc hỏi.

Sakura, Doona bị gì à?

Sakura mới đánh tớ và bảo tớ là ngu ngốc. Nhưng cô ấy lại không nói cậu bị gì.

Nhưng đúng thật. Tớ là thằng ngu ngốc.

Tại sao lúc đó cậu lại đứng im mà không né?

Đúng rồi nhỉ. Cậu đã cứu họ.

Cậu hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của họ.

Lúc đấy tớ hoàn toàn suy sụp khi thấy cậu không còn một hơi thở nào. Da lạnh dần đi.

Tớ là một thằng thất bại.

Tại sao tớ lại không cứu được cậu.

Tại sao tớ lại không bảo vệ được cậu.

Tại sao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro