Ngoại: Tại Sao Lại Rời Bỏ Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bầu trời lại trong xanh. Ngôi làng này đã hòa bình. Nhưng hôm nay, đối với anh, nó không còn là quan trọng. Anh đang tới một nơi. Một nơi rằng anh nghĩ anh sẽ không bao giờ phải chứng kiến thêm lần nào nữa. Một nơi mà anh không muốn cô phải có tên ở trong nơi đó.

Nơi này là nghĩa trang.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Anh để bánh kem cùng với bó hoa mà cô yêu thích. Anh nhìn vào ngôi mộ có tên cô hằng trên đó cùng với bức ảnh của cô. Nét mặt anh âm trầm buồn bả nhìn vào bia mộ đấy.

Cô đã từng nói: ''Bầu trời mãi trong xanh thế này có lẽ sẽ tốt hơn là việc trời mưa nhỉ. Cậu biết không ░░░░. Trời mưa thường tượng chưng cho cái buồn. Khi chia ly, cơn mưa liền xuất hiện. Khi bất hạnh, mưa cũng đổ xuống. Khi đau khổ, mưa cũng theo đó mà tuôn rơi theo. Cơn mưa cứ như nỗi buồn của một con người vậy, có thể trụt xuống bất cứ lúc nào để đè nén. Tớ không thích điều đó tý nào.  Nhưng bầu trời trong xanh thế này. Nó khiến tớ cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống, khiến tớ không cảm thấy buồn nữa, giống như là nó đang xóa đi nỗi buồn của tớ vậy đấy.''

Anh nhớ lại lời nói của cô lúc đấy, đôi môi bỗng cong lên như có như không mà tạo thành một nụ cười: ''Vậy tại sao hôm nay trời lại không mưa nhỉ? Tại sao trời lại trong xanh? Để xóa nỗi buồn của tớ? Sinh nhật của cậu?''

''Cậu biết gì chứ. Bọn họ đã tạo nên một câu chuyện về cậu. Là một người dũng cảm cứu lấy họ. Thượng đế đã lựa chọn mạng sống của họ thay vì cậu đúng không? Nhưng nếu thượng đế đã đem cậu đi thì tốt biết mấy nếu đem cả hai chúng ta theo cùng nhau. Đã mấy năm trôi qua từ khi cậu không còn. Tớ đã cố gắng hết sức để vượt qua, nhưng có lẽ nó lại quá sức đối với tớ. Nếu như tớ chết thì tớ sẽ được gặp cậu trên đó chứ. Ở cái nơi được gọi là thiên đàng đấy. Hay tớ bị đày xuống địa ngục. Vốn từ đầu làm gì có tồn tại cái nơi gọi là thiên đàng và địa ngục nhỉ. Hay chúng ta sẽ được tái sinh ở thế giới nào khác hoặc là cùng nhau sống một thế giới song song nào đó. Một thế giới mà ngay từ ban đầu đã không có đại chiến này. Một nơi mà không có chiến tranh. Một nơi không con người nào làm hại lẫn nhau. Một nơi mà tớ với cậu có thể sống hạnh phúc cùng với nhau. Có lẽ tới lúc đó, mỗi ngày tớ sẽ lại được thấy nụ cười của cậu, lại được cùng cậu ăn cùng trên một bàn ăn. Được mỗi ngày sáng sớm gặp thấy cậu và mỗi tối tớ và cậu sẽ được ở cùng cậu, ngắm trăng và sao. Cái cuộc sống và hạnh phúc này của tớ có được là nhờ cậu. Cho nên, tớ không thể sống nếu không có cậu. Tớ không thể nào hạnh phúc được nếu không ở cùng cậu. Ngay từ lúc đầu, từ cái ngày mà cậu và tớ gặp nhau. Thế giới của tớ sống chưa bao giờ thiếu vắng cậu. Nhưng tớ lại không nghĩ rằng tớ bây giờ lại có thể sống tiếp tục ở cái thế giới như vậy.''

Anh mỉm cười, nụ cười chưa biết bao nhiều nỗi buồn. Giọt nước mắt của anh chảy dài.

''Tớ muốn gặp cậu, Doona.''

Nếu cô còn sống, có lẽ giờ anh đã cùng cô chung sống cùng nhau.

Nhưng đó chỉ là ''Nếu''.

Anh vẫn chưa kịp nói với cô rằng.

【Anh yêu em Doona】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro