Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue.....

" Hình như thầy gây ra rắc rồi của em rồi"
Kakashi nói xong, định nhảy sang đổi chỗ với cô.

Sasuke ngay lập tức ném một Shuriken chắn giữa hai người, gắt gao không cho phép điều đấy xảy ra. Cậu dẫn Sakura tách xa ra khỏi Kakashi, những cú đá cứ lao vút tới ngăn cản. Sakura luôn né tránh, chống đỡ, chưa một lần tấn công hay gây tổn thương, điều đó làm cho Sasuke thật sự tức giận

" Là ngươi!, chính là ngươi có phải không? Chính ngươi đã khiến tộc Uchiha bị diệt tộc phải không hả??" Cậu gần như gào lên, sự hận thù dâng lên như thủy triều làm cậu mất kiểm soát. Đôi mắt đặc trưng của tộc Uchiha xoay tròn, thanh kunai sắc bén tàn nhẫn hạ xuống

Trong phút chốc, Sakura rơi vào thế hạ phong. Mà Kakashi bên kia cũng không khá khẩm hơn, bọn này sức quá trâu, một cụ già như anh có chút không chịu nổi nha

Trong lúc tấn công, Sasuke không may tự chém vào tay một đường( đống vũ khí bay loạn á) , máu tươi chảy trên cánh tay trắng ngần. Sakura giật mình, định đưa tay ra chữa trị cho cậu, nhưng sự tấn công kia chưa từng ngừng lại. Nhìn phản ứng của người trước mặt, Sasuke thầm suy đoán. Không ngần ngại một chút nào, cậu giơ kunai lên, đâm thẳng xuống tay trái của mình. Sakura vội đưa tay ra đỡ lấy, cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gạt bỏ nó đi, cậu vung mạnh tay, một vết cắt xuất hiện trên gương mặt cô

Sakura sững người, cô cứ đứng im như thế nhìn cậu, mặc kệ rằng cậu đang cầm kunai chém tới.

    Sasuke ơi, cậu rốt cuộc thì đang nghĩ cái quái gì vậy hả!!

Cô tức giận, triệt để tức giận, không còn kiêng nể gì nữa mà đưa tay đánh thẳng vào đôi tay đang vung tới. Bị tập kích bất ngờ, cơ tay đang căng cứng mất sức bỗng đau đớn tột độ, vai cũng bị hạ một đòn mất hết sức lực mà hạ xuống. Lại đá một phát vào bụng làm cậu khụy xuống, lúc này Sakura mới dừng lại.

Sasuke dè chừng nhìn cô, lại thấy cô giơ tay lên.

Trong sự ngỡ ngàng của Sasuke, cô cắm mạnh thanh kunai của cậu vào lòng bàn tay phải. Thanh sắt sắc nhọn xuyên qua, mang theo cái lạnh lẽo rợn người. Máu tươi dần dần nhỏ xuống, thấm đẫm nền đất nâu vàng một màu đỏ tươi mang mùi rỉ sét nồng đậm.

Sakura làm một hình chéo đưa lên trước mặt Sasuke.

   Cậu trượt rồi!

Sakura chạy sang bên kia hỗ trợ thầy Kakashi một chút. Cô muốn nhắc thầy ấy rằng, đừng ham chơi quá, thời gian đã sắp hết rồi.

Kakashi cũng chú ý đến đồng hồ, biết rằng đã phải dừng cuộc chơi, anh kết ấn, độn thổ xuống dưới đất rồi lôi chân hai đứa kia xuống. Hai cái đầu dính trên đất không ngừng gào thét

" Thầy ăn gian, chơi vậy ai chơi"

" Mau thả em ra, em phải xén cái đầu của thầy, mau thả em ra"

Kakashi cười khúc khích nhìn hai đứa, cho tới khi đồng hồ reo lên, anh vẫn ngồi coi hai đứa nó tấu hài.

Đến giờ rồi, anh cũng không làm trò nữa, lôi hai đứa nhóc kia lên, nắn lại khớp vai cho Sasuke rồi trói cả lũ lên cột

" Các em trượt hết rồi, không ai cướp được chuông của thầy hay Sakura cả"

" Yếu đuối như các em, nên trở lại trường học bổ túc văn hóa thêm đi"

Sakura thở dài, giật giật góc áo của thầy. Kakashi khẽ cười vài cái

" Thật ra thì đáng lẽ các em sẽ được đậu cơ, nhưng nhiệm vụ ẩn hoàn thành nhiệm vụ chính lại bỏ mặc sao được. Quan trọng là, Sasuke, em chính là trượt rồi"

" Sức mạnh của em, thầy coi trọng, ý chí của em, thầy không quan tâm, nhưng thái độ của em thì chưa chắc. Tự làm mình bị thương để chiến thắng kẻ thù, bỏ mặc đồng đội đang đấu với kẻ mạnh hơn và để cho tâm tư lấn áp nhiệm vụ."

" Đó là một điều cực kì đáng thất vọng đấy Sasuke"

" Có lẽ, chiều thầy sẽ làm thêm một bài kiểm tra nữa, còn giờ thì nghỉ ngơi đi, mà nhớ đừng cho Sasuke ăn đấy hai đứa"

" Ble.." Naruto le lưỡi

Nói rồi, anh thả trói hai đứa kia, vứt cho hai đứa hai cái hộp cơm rồi kéo Sakura đi

" Có hơi quá lời không nhỉ"

Nhưng khi nhìn sắc mặt và đôi tay của Sakura, anh đành ngậm miệng lại.

Bên kia, Shion và Naruto phải hết lời dỗ dành Sasuke. Cậu bạn tóc đen cứ  cúi gằm mặt xuống, trông như đang giận dỗi vậy

" Này, thầy ấy chỉ nói vậy thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều"

" Đúng đúng, thầy ta toàn nói chuyện kiểu vậy, hù ai không biết" Naruto đáp lời

" Mà sao cậu cứ tấn công Sakura mãi vậy" Shion hỏi

" Bóng lưng cậu ta, giống với kẻ điều khiển anh mình"

Cả ba trầm lặng, vì sự kiện kia, không ai rõ là như thế nào, người trong cuộc là Sasuke, còn người xen vào là Shion, tinh thần lúc ấy đều không rõ ràng

" Chắc chỉ giống thôi, lúc ấy kẻ đó che kín mặt, cả người cứ như chìm vào bóng tối, tớ và cậu không ai nhìn được rõ ràng cơ mà."

Sasuke vẫn im lặng như vậy, cậu suy nghĩ lại mọi thứ, thầm nghĩ:" Mình nhầm thật sao?"

Shion với Naruto lôi hộp cơm ra, hơi nguội, nhưng ăn cũng ngon. Shion xúc một thìa, đưa đến trước mặt Sasuke

" Sasuke, há miệng nào"

Naruto thấy vậy, cũng bắt chước làm theo.
Sasuke liều mạng quay mặt, mắt cũng nhắm tịt lại, quyết định coi như không thấy hai ánh mắt mãnh liệt nào đó

" Sasuke, mau há miệng nào, cậu phải ăn thì chiều mới vần được thầy ấy chứ"

" Tớ chắc chắn sẽ cắt trụi cái mái tóc của thầy ây xuống"

" Xé nát luôn cái mặt nạ của ổng"

" Cả cuốn truyện nữa"

Sasuke đỏ tai, mắt nhắm tịt lại há miệng ăn
Trong đầu cậu bây giờ đang thầm rủa tên Naruto nghìn lần

Cậu ta dám gạt hết rau cho mình !!!

Kakashi đứng đằng sau cái cây gần đó nghe trọn cuộc nói chuyện, Sakura thì ngồi vẽ vẽ lại vào cuốn sổ của mình. Những màu sắc tươi sáng ngập tràn, che lấp những mảng trắng tinh

" Thầy nghĩ em nên chữa trị cái tay của mình cẩn thận hơn đấy, thầy sợ nó sẽ bị nhiễm trùng"

Sakura lắc đầu nhẹ từ chối, cái tay phải dính đầy máu khô vẫn cầm bút vẽ, đưa lên đưa xuống như thường

Đau đớn làm cô bình tĩnh hơn, chứ không thì....

Đợi cho cô vẽ xong, Kakashi mới chậm rãi bước ra. Thầy ta còn cực kì biết làm màu, nào là gió cuốn, mây trôi, cát bụi mù mịt làm phông nền, cái mắt gằm xuống, đôi mắt cá chết lừ lên cho giống vẻ ngầu lòi rồi kết thúc bằng câu

" Các em đậu rồi!"

Mặc kệ cho cả lũ ngớ người, thầy nói tiếp

" Dù có là khi nào, đồng đội là những người sẽ dõi theo từng bước trưởng thành của chúng ta, các em biết trân trọng nó, nên thầy cho đỗ rồi"

" Không phải còn đánh một trận nữa sao?"

" Không, thầy là luật, thầy thích là được."

Sasuke nhìn chằm chằm vào Sakura, đôi mắt  chuyển xuống cánh tay phải vẫn đầy màu khô đành dời đi.
Sakura cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, cô có chút lo sợ trong lòng, nhưng bây giờ thì không thể làm gì cả. Có lẽ, hai đồng đội mới của cậu ấy sẽ giúp cậu ấy
Hm, cô bỗng cảm thấy mình thật dư thừa, nhưng không sao, nó vốn là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro