Chương 17 - Rest time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hoàn thành bài kiểm tra sinh tồn, cả đội 7 vẫn có nhiều công tác phải làm, theo ý kiến của Kakashi là thế, ví dụ như hiện tại, cả bốn người đang dắt nhau vào một quán thịt nướng.

Mới đến cửa quán, mùi thịt thơm nức đã xộc thẳng vào mũi, chưa ăn đã biết ngon.
Cả ba đứa nhóc phi vào càn quét quán của người ta hơn nửa ngày trời, ví tiền của Kakashi cũng bi thuơng rỗng ruột mới chịu ngừng lại. Đứa nào đứa nấy bụng no căng, ngồi ôm bụng tán phét

" Công nhận là cậu Sakura kia cũng mạnh thật"

" Đánh Sasuke không đứng dậy nổi luôn"

" Rõ là tôi bị mất cảnh giác. Cậu ta từ đầu tới cuối không đáp trả, ai biết được"

" Này là em khinh địch rồi"

" Mà hình như cậu ấy đội 1 nhỉ" Shion dò la

" Nghe đâu đội 1 hiện giờ có mỗi 2 thành viên" Kakashi nói

Cả ba lập tức liếc mắt sang nhìn thầy của mình, mắt sáng như sao viết hai từ " Hóng chuyện"

" Khụ, bài kiểm tra của đội ấy có một người bị trượt ấy mà"

Ánh mắt lấp lánh kia càng rõ ràng hơn

"Thầy thầy thầy, các cậu ấy kiểm tra những gì vậy" Naruto hơn hở hỏi

" Cũng cướp chuông như mình sao"

Kakashi khẽ lắc đầu, anh giải thích

" Chuông thì chỉ có thầy mới có thôi. Hình như đội 1 kiểm tra thể thuật, các em ấy phải vào rừng tìm một loại quả thịt có chứa chakra, trong rừng toàn bẫy là bẫy, nói chung là chơi cũng vui"

" Vui thật sao?"

" Thật, nếu có thể, chiều thầy sẽ dẫn các em đi thử"

Kết quả chuyến đi ấy thì chúng ta sẽ nói đến sau, còn bây giờ thì về lại với nhân vật chính đã.

Sakura về đến nhà, vậy mà quên mất không xử lý mấy thứ trên người mình. Lúc mở cửa ra, ông bà Haruno hét toáng lên vì cái thảm cảnh của cô. Bố cô không cần chờ mà vác cô lên rồi chạy thẳng đến y viện làm loạn cả một hồi. Sau đó, Sakura phải kể lại những việc đã xảy ra cho bố mẹ nghe, còn bị giáo huấn hơn nửa giờ đồng hồ. Rồi lại đến văn phòng Hokage lần nữa để xử lý những náo loạn do bố mẹ gây ra.....

Cô đang bị thuơng đó trời!!!!

Thế nên, từ sau ngày đó, cô đã cẩn thận hơn trong việc mang vết thương về nhà. Ừ, gãy tay gãy chân? chữa xong rồi về. Chảy máu các kiểu? Lành hẳn rồi nói tiếp. Không thể phủ định rằng, năng lực trị liệu của cô sắp leo lên một tầm cao mới rồi.

Mà bên thầy Ban mới khổ, mỗi lần đưa cô đi làm nhiệm vụ là toàn bị lườm từ đầu đường đến cuối đường. Thầy ta rén đến nỗi có lần còn định bắt cóc cô đi rồi không thả về nữa, xem hai ông bà kia làm thế nào. Nhưng ý tưởng còn chưa ra lò đã bị ngài Đệ Tam bóp vỡ từ trong trứng nước, ngài ấy trừng mắt cầm dao kề cổ Ban, hăm dọa đủ điều làm biết bao Ninja ở đấy run sợ.

Dù có là vậy, Ban vẫn kiên trì kéo cô đi làm nhiệm vụ. Thầy ta bảo sẽ định hướng cho đội 1 theo phương hướng cận chiến. Ý là trinh sát, tiên phong và dò đường hoặc cứu viện. Kiếp trước thầy Kakashi hoàn toàn không nói gì về cái này, dường như bọn cô cứ xông lên phía trước rồi đánh thôi. Cô bỡ ngỡ một hồi, phải hỏi rõ những điều mà đội 1 phải làm

" Có lẽ chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ bảo vệ, tìm thảo dược các kiểu, thầy mong các em sẽ phân biết được hết các loại thảo dược, giống như loại quả thịt lần trước vậy. Nếu là quả non, chưa chín, ăn vào sẽ chakra trong cơ thể sẽ bị hỗn loạn, không thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Còn quả chín thì sẽ được bổ sung một lượng vừa chakra  trong trường hợp khẩn cấp."

Đã xác định xong những việc cần phải làm, thầy dẫn đội 1 đi làm nhiệm vụ ngay. Nhiệm vụ đầu tiên của đội là dọn dẹp thư viện của học viện làng Lá. Cả một khoảng không gian bụi bặm, mang theo mùi hương cổ kính lạ thường khiến con người ta mê mẩn. Bọn cô phải lau chùi, sắp xếp gọn gàng các loại sách vở, quyển trục trong này. Kiểm tra những quyển sách, quyển trục xem mức độ hỏng hóc của nó.

" Các em làm nhanh nên, thủ thư cho phép chúng mang sách về đấy, phải tranh thủ vào"

" Vậy thầy vào đây mà phá ảo thuật của nó đi" Ran càu nhàu

" Đã không có làm cái gì rồi mà còn thúc dục. Thầy mau nhìn Sakura kia kìa, cậu ấy từ nãy đến giờ đã phải phá đi rồi dựng lại phong ấn rồi đấy"

" Em thì phải kiểm tra mắc độ hư hỏng, lau chùi rồi sắp xếp"

" Hai học sinh đang cực khổ vậy mà thầy vẫn ngồi chơi được à"

" Đội có mỗi hai người thì thầy cũng phải phụ giúp chứ"

" Đã bàn với nhau từ trước là sẽ nhận thử học viên chuyên dùng nhẫn thuật rồi, vậy mà thầy còn bùng cơ chứ"

" Thầy Ban, thầy không được ngủ!!"

Ban ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó hỏi
" Rốt cuộc nhà em làm gì vậy"

" Dòng họ em chủ yếu làm thương nhân, kinh doanh các kiểu, bác ba em thì đang làm trong bộ ngoại giao của Hỏa quốc. Mà điều đó đâu có quan trọng?"

Quan trọng chứ em, vậy thì thầy mới biết được cái tật nói nhiều này là xuất phát từ ai mà ra.

Giờ thì thầy biết rồi, cả họ!

" Thầy không biết đâu, khi nào các em tìm về cho thầy một em thể thuật nữa thì chúng ta nói tiếp. Còn nữa, làm thế này thì tiền thưởng của các em sẽ là chia đôi đó. Thầy không được gì còn phải ngồi đây đợi các em nè"

" Hay là chúng ta chơi một trò đi. Thầy gọi tên thảo dược, các em nói đặc điểm nhận dạng. Các em có hai người đó nha"

Sau đó, tiếng nói của hai người vang kên khắp căn phong vắng vẻ. Ban sẽ hỏi, còn Ran thì đáp lại. Đôi lúc gặp loại thảo dược không biết, Ban sẽ xúi dục đi bới cái đống sách vở vừa mới sắp xếp ngăn nắp ra mò thông tin. Có thể thấy được lý trí của Ran sắp đứt rồi.
Sakura thì hiển nhiên không nói được nên không thể tham gia cùng rồi. Cô lén dấu hai người phân thân ra, rồi tự chạy đi nhận hai ba cái nhiệm vụ mà làm.

Dẫu sao thì ai làm người ấy mới có phần mà.
Tiền cả đấy, không tranh thủ là không được.

Cho đến buổi chiều, cả hai người kia vẫn không hay biết gì mà sắp xếp công khóa sắp tới. Cũng không biết thầy ấy tìm đâu ra nguyên một khoảng trống cho cả đội luyện tập nữa.

Sakura nhìn người thầy đáng kính của mình đang chạy vòng vòng xung quanh bãi trống cũng đồng đội mình sắp xếp bẫy để chơi mà suy nghĩ

Có lẽ tối này lại phải tăng ca qua đêm mất thôi. Chứ không lại làm bạn với làng Cát thì chết dở....

" Sakura! mau lại đây đi, xem bẫy thế này có ổn không" Ran hét lớn, đưa tay vẫy vẫy về phía cô. Ban đứng đằng sau len lén cài thêm vài chi tiết nữa

" Tớ thấy thì làm mấy cái rải rác, ngẫu nhiên ở xung quanh, mà ông thầy này cứ bắt phảu làm bẫy liên hoàn cơ. Nhưng mà thế thì lấy đâu ra khoảng trống để mà chạy nhảy cơ chứ?"

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng làm Ran hét toáng lên. Quay lại đằng sau nhìn, liền thấy ông thầy nhà mình nằm thọt lỏm trong đám đất cát dây rợ(?).

Ran trợn tròn mắt, nhìn một đống cái bẫy độc lập riêng lẻ mình làm bây giờ lại sập toàn bộ cùng lúc. Lia mắt sang chỗ của ai đó, lại thấy thủ phạm cúi xuống gãi đầu

" Thầy chết chắc!" Nói xong, liền xông đến vần ai kia

Sakura bịt tai, quay ra dọn dẹp lại động chiến trường, bỏ ngoài tai những tiếng hét thê thảm cùng ánh mắt cầu cứu mãnh liệt. Trông theo hai người nọ, cô lại thấy thật vui

Nếu mà ngày nào cũng vậy thì tốt biết bao
( Ban không đồng ý lắm nha)

" Sakura, mau vào đây giúp tớ. Nhanh lên, ổng chạy rồi kìa"

" Thầy đứng lại, chạy cái gì hả!"

Cô cười một tiếng, vẫn trông theo xem náo nhiệt như thường

Không có đồ văn vặt nhỉ, tiếc thật

----------
Mị sẽ không nói cho ai biết rằng là mị tưởng mị đã đăng cái này từ 2 hôm trước âu       ( -'v'-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro