Chương 1: Ngày đầu đến Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trái đất, một cô gái bình thường tên là Vi, mọi thứ của cô đều rất bình thường, sáng làm việc, chiều về nhà bên gia đình của mình, tối đến cô đều đọc truyện để viết thời gian, thể loại mà cô thích nhất là Đồng Nhân

Nói đến công việc của cô thì cũng không có gì nỗi bật, cô làm nhân viên văn phòng tại một công ty không lớn cũng không nhỏ, nhưng trưởng phòng của cô có hơi nhu nhược, phó phòng của cô có hơi lười biến, hiện tại cô rất chán nản với công việc này của mình

Gia đình cô thì cũng rất bình thường, cha mẹ cô có sức khỏe rất tốt, cô có 1 chị gái và chị ấy vừa lấy chồng 2 tháng trước, bây giờ cô vẫn chưa quen việc chị cô ra ở riêng với chồng, nên cô có hơi cảm thấy cô đơn

Hôm nay vẫn như bình thường Vi vừa làm về thì về nhà, cô không bao giờ chạy đi la cà vui chơi, cô chỉ thích ở nhà với gia đình và đọc truyện thôi

Vẫn là như thường lệ, ăn cơm xong cô đi dỗ rác, rồi vào phòng mình đọc truyện nhưng lúc nãy đi đỗ rác cô gặp phải một con mèo đen đang nằm trước cửa nhà mình nên cô lấy cây xúc xích cho nó rồi đi đỗ rác vào nhà, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho tới khi cô đi ngủ

Khi vừa nhắm mắt và đang rơi vào giấc ngủ, cô cảm giác bản thân như đang rơi tự do cô ôm chặt lấy chú gấu bông nằm bên cạnh, rồi cô cảm thấy cái giường mình đang nằm có chút lành lạnh, cô cố gắng mở mắt nhìn xung quanh

Xung quanh cô là một công viên cũ kĩ, cô dường như không tin vào mắt mình, cô cố gắng khyên nhủ bản thân đây không phải là sự thật, nhưng thật sự trước mắt cô là công viên cũ kĩ đó, tay cô ôm chặc chú gấu đứng dậy bắt đầu đi xung quanh

Những người ở đây ăn mặc kì lạ, họ nói những ngôn ngữ kì lạ, khi cô đi đâu họ cũng nhìn ngó chỉ chỏ rồi nói gì đó, vì hiện tại cô đang mặc bộ đồ ngủ pijama lụa, tay dài quần dài

Tự nhiên có một người nào đó, cao hơn cô 2 cái đầu, không phải cô lùn đâu cô cao 1m63 đấy, mà không hiểu người này ăn gì mà cao dữ thần trời vậy không biết, cô có chút hoảng sợ, người này còn đeo khăn che mặt nữa chứ

Rồi hắn bắt đầu nói cái gì đó, cô thật sự nghe không hiểu những gì tên đó nói, cô nghĩ chắc hắn không phải người tốt lành gì, cô lùi chân lại vài bước chuẩn bị bỏ chạy, cô quay đi mà dường như hắn biết được ý đồ của cô bằng một cách vi diệu nào đó hắn đã vác cô lên vai rồi phóng đi như một ninja

Cô lúc này thật sự hoảng sợ, cô đấm đá xung quanh, hy vọng hắn thả mình đi, nhưng làm gì có chuyện đó, hắn đưa cô đến 1 tòa nhà màu đỏ, cô nhìn tòa nhà này hơi quen thuộc nhưng thật sự cô không nhớ ra đã gặp ở đâu

Hắn ôm cô đi vào trong rồi, quăng cô xuống một cách, khá thô bạo nhưng nhờ con gấu nên cô té không bị đau lắm, cô ngước mặt lên người trước mặt là một ông lão có nhiều nét nhăn trên mặt, ông ấy đội chiếc nón màu trắn trên nón có cái hình thoi màu đỏ, trong hình thoi là một chữ viết gì đó khá giống chữ hán

Cô có hơi bất ngờ nhìn người đàn ông này, ông thật sự rất giống một nhân vật anime mà cô đã xem, hiện tại cô đang rơi vào tình trạng đứng hình nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ lại ngôi nhà màu đỏ cam lúc cô mới bước vào, nhìn lại người đàn ông đeo mặt nạ che một bên mắt, cô chợt nghĩ đến có lẽ mình đã xuyên sách, mà người trước mặt mình lag ngài Hokage của Làng Lá

Rồi bỗng dưng bụng cô réo lên, cô lại ngước nhìn người hokage, thấy ông ấy cười nhẹ rồi đưa tay ra cô nghĩ chắc ông ấy đưa cô đi đâu đó, với lại hokage trong anime cũng không phải người xấu cô đưa tay nắm lấy tay ông

Đi một quãng đường dài, ông dừng ở trước cửa quán ăn, khung cảnh quán ăn này cũng thật giống với quán ăn Naruto thường đến ăn, cô đứng ngẩn ngơ hồi lát nghe tiếng nói gì đó làm cô giật mình quay lại hình như hokage gọi mình rồi nhanh chân bước vào

Món ăn này thật sự rất ngon, kết hợp những hương vị lạ mắt, nhưng lại làm cho món ăn trở nên đặt sắc đến lạ, cô thật sự có chút đói, đi một quãng đường dài toàn người xa lạ, còn gặp một tên y hệt người xấu nữa chứ, làm cô sợ mất mật

Thật sự món ăn rất ngon, làm cơn đói của cô tự nhiên chạy mất, nhìn qua kế bên ngài hokage là cái tên đeo mặt nạ lúc nãy, hắn còn ôm theo con gấu to của cô nữa chứ, trông dáng vẻ có chút buồn cười

Sau khi ăn xong cô thật sự không biết làm gì, chỉ ngồi nghe hai người đó nói chuyện, cô cảm thấy bản thân có chút lạ, hình như cả người không hề buồn ngủ, ngồi nghe hai người đó nói chuyện mặc dù không hiểu gì nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo

Sau khi hai người đó bàn luận gì đó một lúc, cái tên đeo mặt nạ đưa tay ra ý là kêu cô theo hắn, cô quay qua nhìn ngài hokage ông gật đầu tỏ vẻ hắn là người tốt không sao đâu, cô mới đầu có chút hơi sợ, nhưng rồi cũng nắm tay đi theo hắn

Hắn đưa cô đến một nơi nhìn như dãy nhà trọ, hắn mở cửa 1 phòng ra rồi quăng con gấu bông lên giường chỉ lên giường chỉ về cô, chỉ lên sofa chỉ về hắn

Cô nhìn liền biết hắn định nói " em ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa"

Cô gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu, rồi nằm trên giường, nhưng mà cô thật sự không buồn ngủ, không hiểu sao đầu óc cô tỉnh như ban ngày vậy, cô ngồi dậy, định lấy nước uốn, cô rón rén lấy cái ly đựng nước định lại chỗ vòi nước lấy nước uốn, ai ngờ vô vấp phải cái chân ghế té làm vở cái ly, làm cho người chứng kiến hành động của cô nãy giờ phải ngóc đầu dậy để xem con bé này đang làm gì.

Các cậu nhớ ủng hộ tớ nhé cảm ơn !!!
SENKO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro