Chương 2: thật kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta nói một loại từ ngữ gì đó cô không hiểu nỗi, hắn bước lại gần cô, cô lúc đó sợ hãi muốn lùi về sau vài bước, nhưng hắn lại cúi người xuống nhặt những mãnh vỡ thủy tinh lúc nãy cô ngã làm bể cái ly, nếu hắn không nhặt cô cũng không thấy những mảnh vỡ đó, thật sự thì hiện tại căn phòng này tối đen như mực vậy

Hắn lấy cái ly, rót một ít nước rồi đưa trước mặt cô, cô đưa tay lấy ly nước rồi đưa lên miệng uốn

"Cảm ơn" cô nói rồi cúi đầu một cái, mặc dù biết hắn không hiểu nhưng kệ đi có đỡ hơn không 

Cô mò đến cái giường lúc nãy cô ngủ, nhưng chưa nằm xuống thì cô nghe tiếng hà gáy, trời sắp sáng luôn rồi, cô nhìn qua người đeo mặt nạ, tự nhiên cô thấy rõ mặt của tên này, khi ngủ hắn không đeo mặt nạ, rồi cô nhìn về phía tay chân của mình, cô đang phát sáng, cô hơi hoảng loạn khi thấy mình giống như mình đang tan biến, cô cố đưa tay về phía tên đó, nhưng hắn vừa nắm lấy tay cô thì tay cô lại tan biến 

Cô sợ hãi rơi một giọt nước mắt, cả người cô tan biến mất, chỉ còn lại con gấu bông, nếu không có con gấu bông tên đeo mặt nạ sợ rằng sẽ tưởng mình đang rơi vào ảo thuật của ai đó mất, nhưng con gấu vẫn còn đây nghĩa là cô có thật, cô đã đến đây, có một sự hụt hẫng dân lên trong lòng anh 

Khi cô tỉnh lại khung cảnh xung quanh lại là nhà cô, cô có cảm giác thật kì lạ như mình vừa trãi qua một giấc mơ kì lạ lắm vậy đó, nhưng cô chẵng nhớ nỗi dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cô cũng không để ý chú gấu bông yêu quý của bản thân đã biến mất, cô bò ra khỏi giường chuẩn bị đi làm như thường lệ

Mọi việc xảy ra rất bình thường, công việc của cô cũng chán nản như hằng ngày, chiều đến cô ăn cơm xong sẽ đi đỗ rác, lần này cô lại thấy con mèo đen tội nghiệp đó nữa, cô lại cho nó một cấy xúc xích, bởi vì nhà cô nuôi chuột nên không thể ôm nó về nuôi được, rồi cô vào nhà chuẩn bị đọc truyện rồi đi ngủ cũng như bình thường, nhưng cô không tháy con gấu bông của mình đâu hết, cô tự khuyên nhủ mình chắc mẹ đã lấy nó đem giặc rồi, chắc chắn là vậy nên cô yên tâm đi ngủ

Khi cô vừa nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì cô lại cảm giác bản thân mình rơi xuống, cô sợ hãi cảm giác này, như đang rơi vào khoản không vô định vậy, không lối thoát, một lúc sau cô thấy cái giường mình lành lạnh, bỗng nhiên cô nhớ lại được giấc mơ của hôm qua, cũng y hệt như vậy, chẵng lẽ đây là thật, cảm xúc bây giờ của cô thật khó tin

Cô lại mặc bộ đồ ngủ giống hôm qua, cô lại đi quanh làng, mọi thứ đều giống hôm qua chỉ khác là cô có thể hiểu được tiếng của mấy người này rồi 

"Ơ.. Con bé ăn mặc kì lạ hôm qua nè, chắc nó là con của lãnh chúa nào quanh đây đi đậy thì phải"

" hôm qua nó đi lạc rồi chẵng lẽ hôm nay lạc nữa"

"Hôm qua tôi thấy nó đi ăn với ngài Hokage"

"Hôm này con bà thi làm genin sao rồi"

....vv

 Cái bộ đồ ngủ cô đang mặc, giá thì không cao lắm, nhưng vải nó bóng bóng, nhìn sang một chút, chắc vậy người ta mới tưởng mình là con của lãnh chúa, đi một lúc lâu, cô mỏi chân nên ngồi vào một cái vỉa hè, phiên chợ đêm cũng dần tan hết, mọi người đều về nhà chuẩn bị cho ngày mai bận rộn mới

Còn cô cứ ngồi ở một góc, chẵng biết đi đâu, cô nhìn thấy trước mặt mình, một đôi chân, cô ngước lên là cái người đeo mặt nạ hôm qua

"Cô lại đến nữa ư" tên đó nói như vậy vì nghĩ cô sẽ không hiểu những lời hắn nói, nhưng hắn đâu ngờ cô đã hiểu hết rồi

" tôi cũng không biết, khi tôi mở mắt đã bị đưa đến đây" anh khá bất ngờ khi nghe cô nói, chẵng lẽ hôm qua cô giả vờ nghe không hiểu những gì anh nói 

" cô có thể hiểu tiếng ở đây được sao, xin chào nhá tôi là Hatake Kakashi, còn cô" anh ngồi xuống kế bên chỗ cô để dễ trò chuyện với cô hơn

" anh có thể gọi tôi là Vi" lúc nghe cái tên này cô hơi bất ngờ đấy, không ngờ cái tên hôm qua cô nghĩ xấu lại là thần tượng của mình, cô ngước mặt nhìn mắt anh lâu hơn một tí, để có thể ngắm kỹ gương mặt này, nhưng chỉ thấy cái khẩu trang đen thui thôi

" đều đầu tiên tôi sẽ đưa cô đến gặp ngài Hokage, và xem ngài ấy có đưa cô giấy phép sống ở đây hay không" đều cô sợ nhất đã đến, chắc chắn ngài Hokage sẽ không cho một người có lai lịch không rõ ràng ở lại Làng Lá 

Sau khi vừa nói xong Kakashi nắm lấy tay cô kéo đi tuy không mạnh bạo nhưng cũng không nhẹ nhàng tí nào, bước đến ngôi nhà màu đỏ hôm qua, cô đứng sửng một hồi, nghĩ đến ngài Hokage sẽ đuổi cô ra khỏi làng cô lại đứng lại một tí tỏ vẻ không muốn vào nhưng Kakashi nào chịu đứng im, anh ta dùng một cách vi diệu nào đó thật nhanh vác cô lên vai hệt như hôm qua rồi đi vào, cô cố đạp chân quơ tay để thoát khỏi nhưng đều đó quá khó

Khi vừa mới vào ngài Hokage đã ngồi sẵn ở đó như biết trước được cô đã đến đây mà đợi 

" Kakashi ngươi hãy ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với cô gái này"  ông nói giọng khá trầm hoặc tại giọng ông đã như vậy rồi, Kakashi gật đầu một cái và không nói lời nào bước ra ngoài 

" cô hãy xuống đây ta có một chuyện rất quan trong muốn kể cho cô nghe, cô hãy chuẩn bị tinh thần, chuyện này có lẽ sẽ làm cô khá sốc đấy" nghe được câu đó cô thở một hơi ra bớt căng thẳng hơn một tí vì ngài Hokage sẽ không đuổi cô ra khỏi làng, nhưng nghe câu nói tiếp theo của ngài Hokage làm cô đứng hình

" cô là người đến thừ trái đất phải không" 

Cảm ơn các bạn đã theo dỗi truyện của mình!!
SENKO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro