Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi tràn ngập tiếng binh khí va chạm, thoang thoảng trong không khí là mùi huyết vị ngập tràn, cái tàn bạo cùng đau thương của chiến tranh..hoàn toàn triển lộ.

Kaze lơ lửng trên không trung nhìn xuống, ánh mắt chính là nhàn nhạt bình tĩnh. Cô quan sát khắp nơi bằng chakra, cuối cùng tìm thấy một nam nhân đang bị trói đứng cạnh Hyuma, không nghĩ cũng biết đó là của hắn con tin, Yuu một trong 12 vị tinh anh.

Kaze đang định nâng tay cứu cậu ta thì vài đoàn phong nhuận bay tới chỗ cô, sau đó lại là vài quả cầu lửa.

"Shiragaki Kaze. Đệ nhất nữ đánh thuê, hận hạnh được gặp." Một cái Ninja lưu vong đối cô chào hỏi. Xem hắn chính là dẫn đầu đám binh lính của Hyuma. Kaze liếc mắt nhìn hắn liền sẽ nhận ra, phản nhẫn cấp S làng mây, Shokushi Tou.

"Hân hạnh." Kaze mỉm cười, đáp lễ hắn ta cũng ba đoàn phong nhuận một đoàn hòa cầu. Không như Tou từng đoàn phản kích, 4 nguồn công kích hợp lại thành một trở thành một cái cuồng phong đầy lửa.

Tou vẻ mặt kinh hoàng nhìn cuồng phong đang gào thét bay đến chỗ hắn, gấp rút tạo nên một bức tường nước, nhưng chậm trễ, tốc độ kết ấn của hắn không kịp với cuồng phong. Trực tiếp bị đóng băng...đúng, đóng băng, ngay sau đó thì vỡ nát thành từng mảnh, lưu loát lại sạch sẽ. Cuồng phong sau khi tấn công Tou khong những biến mất mà bắt đầu càng quét quân của Hyuma, những nơi nó đi qua điều để lại những mảnh băng tinh đỏ như máu bùng nổ đầy yêu dị.

Kaze vẫn dùng nụ cười dịu dàng mà nhìn tất cả. So với cô thì bọn người Hak không trâu bò như vậy nhẹ nhàng giết địch, 10 vị tinh anh nay lại thêm một vị nữa bắt đầu tiến công, tất cả điều chật vật cả người đày máu tươi, Hak giết người đến đỏ mắt, mỗi khi có người đến gần liền một phát chém chết. Lúc này Hyuma cho người đứng từng hàng trên thành mà bắn tên, ngàn vạn mũi tên xả xuống, có thật nhiều mũi chủ yếu là nhắm đến Kaze đang lơ lửng trên trời.

Kaze nhẹ nhàng đưa tay ngang qua. Tích tắt, những mũi tên đang dùn tốc độ xé gió lao về phía cô và quân lính của Hak dừng lại, khẽ chuyển động bàn tay đẹp đẽ về phía trước, mũi tên đổi hướng bay về phía Hyuma. Hắn định vồ lấy Yuu làm lá chắn thì phát hiện người không thấy đâu, nhìn lên Kaze thì thấy cô đang sách một cái gì đó như một con giun mềm nhũng ngoặc xuống, cô vẫy vẫy thứ đó một chút, thấy không gì thú vị thì ném về phái Hak...

Hai người không biết vô tình hay cố ý mà môi chạm môi giữ chiến trường tàn khốc. Ha hả đát, trùng hợp là duyên phận nga, Kaze thầm nhủ.

Thật may mắn là rất ít ai nhìn thấy...ừ rất ít chứ không phải không có. Thí vụ như vài binh lính gần đó, thí dụ như Hyuma vương, thí dụ như.. vân vân và vân vân....

Trông lúc Kaze đang phân tâm, Hyuma từ đám người mà biến mất. Hắn bình tĩnh đi về chính điện, không có gì gọi là sợ hãi hay bất an. Lúc Kaze lần nữa chú ý, Hyuma đã đi đến ngai vàng của mình...

Không nói gì, cô cũng yên lặng biến mất.

Lúc đuổi tới, điều cô thấy là Hyuma đang ngồi trên ghế cửu long trầm mặc, như đang chờ đợi cô đến.

Hyuma chăm chú nhìn cô, cuối cùng cũng mở miệng nói hai tiếng: "Cô cô...ngươi hảo."

"Nga, ngươi còn nhớ ta đâu?" Kaze cười chăm chọc.

"Cô cô, ta làm sao không nhớ ngươi...."

"Ngươi còn nhớ ta? Vậy xin hỏi những gì ta dạy ngươi bỏ đau hết rồi? Hyuma, ngươi thà tin tưởng một cái nữ nhân cũng không tin tưởng người nuôi ngươi 15 năm trời, giỏi lắm!" Kaze lạnh lẽo nhìn người mà bản thân cất công nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Dạy hắn nhẫn thuật, dạy hắn cách làm người, còn dạy hắn trị vì đất nước, thế nhưng cô lại quên việc dạy hắn cách phân biệt một con người.

Nuôi dưỡng hắn tại sao lại không biết tính cách của hắn đâu, Hyuma vốn trời sinh tàn bạo, nhưng không phải kẻ tùy tiện hiếu chiến, hắn thông minh và ẩn nhẫn hơn những đứa trẻ bình thường. Vì thế nên cô mới cất công ở lại Bảo Ngọc quốc nuôi dưỡng hắn, 21 tuổi hắn trở thành một thái tử chân chính, cô rời khỏi nơi đây bắt đầu cuộc sống của một lính đánh thuê. Năm hắn 23 tuổi cô nghe hắn cưới một vị thái tử phi đến từ một đất nước thuộc quyền sở hữu của Bảo Ngọc, hai năm sau đó lên ngôi phong nàng làm hoàng hậu. Cô đã thấy không ổn, cực kỳ không ổn khi nghe đến hắn đem đất nước của nàng ta thả tự do. Sau bốn năm lần đầu tiên về Bảo Ngọc cô đã khuyên Hyuma cẩn thận với hoàng hậu của mình, hắn không nghe cô, giờ thì tốt đâu? Khắp nơi điều là địch nhân, loạn trong giặc ngoài điều muốn giết hắn, của hắn thân ái hoàng hậu biến mất không thấy đâu, quả thật là một chuyện cười.

Hyuma chỉ biết cuối đầu cười khổ, nếu hắn nghe lời cô từ đầu thì cũng sẽ không bị hắn "ái nhân" lừa đến tận bây giờ...trở thành một cái đầy rẫy ác danh vương, người người điều muốn giết.

"Cô cô, là lỗi của ta. Nếu ngươi muốn, giết ta đi."

"Giết ngươi? Ngươi ngươi giảm được nổi giận của ta?" Kaze giận quá hóa cười. Dưới chân cô xuất hiện một cái hình nhân bằng gỗ, dần dần hóa thành bộ dánh của Hyuma, hình nhân hai mắt trừng lớn đầy sợ hãi, cổ là một đường kiếm sâu, cả người chi chít những tảng băng đâm vào. Hyuma kinh ngạc nhìn cảnh tượng diễn ra, cảm kích nhìn Kaze..

"Cô cô, cảm ơn ngươi."

"Hai từ cảm ơn còn sớm quá đó Hyuma. À không, Hyuma hiện tại đã chết...từ nay ngươi gọi Shiragaki Hyu." Kaze bỗng chốc xuất hiện tại Hyuma bên người, đưa một quả cầu màu tím vào thân thể hắn, năng lượng bùng phát, một đầu tóc đen biến thành màu trắng, đôi mắt cũng hóa thành màu tím tro. Khắp cung điện lại phủ thêm một tằng băng lạnh lẽo, đây là dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch của Kaze ngày trước.

Cô nhàn nhạt nhìn hắn nói: " Ngươi từ nay là ta Shiragaki cổ xưa tộc nhân. Nhận lấy của ta truyền thừa huyết mạch, sau này của ngươi con cháu cũng sẽ mang trong người huyết mạch của gia tộc Shiragaki. Hyu, cố gắng sống tốt, ta không hi vọng ngươi xây dựng lại ta gia tộc, ta chỉ muốn ngươi kéo dài hậu đại, chỉ như vậy. Ngươi làm được không?"

"Cô cô, ta làm được!" Thoát khỏi trạng thái thức tỉnh, Hyu chấp thành quyền về phía Kaze. Mỉm cười, hắn có cảm giác như được tái sinh, cả người ngập tràn sức mạnh. Kaze không những đem huyết mạch truyền cho hắn, còn đem của cô một phần tri thức cho hắn, phải biết cô sống được rất lâu, những thứ cô biết là vô cùng vô tận, một phần đó cũng đủ Hyuma dạo chơi ngũ quốc, cộng thêm hắn được cô bồi dưỡng từ nhỏ, năng lực cũng đã hơn người, không sợ ai ức hiếp được hắn. Đừng nói cô thế nào mềm lòng, nhưng nuôi hắn lâu như vậy, sớm đem hắn làm con bản thân...cô lại không thể có chân truyền, đành cho hắn huyết mạch di trì gia tộc đi.

"Từ giờ ngươi muốn làm gì thì làm, đi đi." Kaze nói xong quay người, thuận tiện nâng theo hình nhân "Hyuma" hướng về phía chiến trường. Hyu nhìn theo bóng dáng cô rồi thở dài, của hắn cô cô chưa bao giờ cho người khác cơ hội đi bên cạnh, bởi cô đủ mạnh để bảo vệ bản thân, đủ nhàn nhã để không sợ buồn chán, hắn có tâm đi theo, nhưng thế này thì chỉ vướng víu tay chân. Hyu không nói gì, biến mất trong chính điện, dùng bản thân trí nhớ hướng tới một nơi...tìm kiếm hắn "ái nhân" bàn chuyện "yêu thương"...

Con về Kaze, cô đi đến trước cỗng thành, lạnh nhạt quăng hình nhân "Hyuma" xuống. Cuộc chiến bỗng chốc dừng lại, tất cả điều thẫn thờ nhìn "thân xác Hyuma". Từng tiếng binh khí loạn choạng rơi xuống vang lên, thể hiện sự đầu hàng, các ninja lưu vong vẻ mặt tức giận biến mất...cuộc chiến cứ vậy, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro