Chương 16. Thời Gian Như Một Cơn Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật sự không cần chức vị sao?" Hak khó hiểu nhìn Kaze. Rõ ràng lúc đầu cô nói muốn chức vị Quận Chúa của Bảo Ngọc làm thù lao, nhưng tới khi hắn lên vị, cô lại muốn rời đi, không muốn mang theo gì cả, kể cả chức vị cũng không cần, hắn không muốn nợ nần với kẻ này.

Kaze khép hờ mi mắt xem Hak, rồi đảo qua 12 vị tinh anh một lượt. Cuối cùng mở miệng nói: "Nếu không phải ta tự đưa mình lên giúp ngươi thì chắc chắn ta sẽ giết ngươi vì độ trùng hợp này. Thủ hạ của ngươi cha mẹ chúng toàn bộ điều là 12 đứa nhóc ngày xưa ta dạy dỗ. Bọn chúng hiện tại đã chết, ngươi lại thu nhận con của chúng, vậy ta làm sao lấy tiền công? Xem như bà bà đây làm việc thiện đi." Kaze nói xong thì xoay người biến mất, không để ai có cơ hội nói thêm cái gì. 12 vị tinh anh thì có nước trợn tròn mắt nhìn không trung...giờ bọn họ mới biết được chuyện động trời này... thì ra lý do cha mẹ họ thân thiết, bọn họ có giao thoa cùng nhau, điều xuất hiện từ Shiragaki Kaze, thầy của cha mẹ họ!

Quay về phía Kaze. Cô bắt đầu đảo lượn trong không gian vắng lặng. Không gian yên tĩnh lại làm cô nhớ tới, cô bé đã cùng cô song hồn cộng thể kiếp trước...dù thật lâu trôi, nhưng những chuyện cũ vẫn không thể phai mờ. Nhìn lên bầu trời trời đêm, nụ cười vươn lên nhẹ nhàng, không phải hờ hững, không phải vô tâm, là thật sự vui vẻ.

"Netsui, tôi đã hoàn thành lời hứa, sống thật tốt. Còn cô đâu? Thật muốn nhìn thấy cảnh cô một thân đối phó với năm người đàn ông yêu mình." Nụ cười dịu dàng nay lại vạn phần tà ác của Kaze khiến kẻ khác lạnh người.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__--__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Kaze tiếp tục trôi dạt theo thời gian, đi thêm thật nhiều nơi, lại gặp gỡ thật nhiều người, trong đó cũng có vài đứa bé mang trong người vĩ thú bị người xa lánh, Kaze tỏ vẻ, chỉ cần có thể trưởng thành, những đứa bé ấy sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất
Và như mọi lần, cô ở lại một thị trấn gần cô bắt đầu dạo chơi. Không phải chưa từng đi qua, nhưng cách một khoản thời gian lại tới, lại như một chỗ mới lạ, điều đổi thay theo thời gian.

Lúc cô đang ngồi nhấm nháp một chút  đặc sản của vùng này bên cạnh suối nước nóng. Thì vài người mang trên thân một cái áo choàng đen cùng họa tiết đám mây đỏ. Thật may là vì trí nhớ tốt, Kaze vẫn biết biểu tưởng này là của tổ chức phản diện gần như lớn nhất của truyện, Akatsuki. Tổng cộng có bốn người, 3 nam một nữ.

Kéo khóe môi. Kaze nhìn họ. Không để cô kịp nói gì, thì...

"Kaze. Em tìm chị thật lâu." Kohan hoàn toàn mất đi vẻ chín chắn hàng ngày mà nhào vào lòng Kaze, bắt đầu nức nở khóc. Kaze bất ngờ, rồi im lặng an ủi Kohan. Cô tuy không quá rõ cốt truyện, nhưng bằng năng lực của mình, cô vẫn biết chuyện gì xảy ra, Yahiko chết, Pain biến chất, Kohan luôn là người đúng sau ủng hộ. Nhưng dù gì, cô ấy cũng chỉ là một cô gái...khi gặp được người có thể cho mình cảm giác được bảo vệ, Kohan không ngần ngại từ bỏ mọi lớp vỏ bọc của mình.

"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kohan." Cô dịu dàng. Ánh mắt Kize nhìn lên 3 người còn lại, hình như, điều là người quen.

"Chúng tôi đến đây, để mời cô vào tổ chức." Sasori bước lên nói.

Kaze lạnh mặt.  Cậu nhóc đáng yêu ngày xưa của cô...chạy đi đâu rồi?

"Aida bà chị, thì ra người chúng tôi cần tìm là bà chị a. Lâu quá không gặp, vẫn xinh tươi như trước." Kisame vẫn cồng kềnh cây Samehada trên lưng cười với Kize, tới giờ cô vẫn thật thắc mắc, cha mẹ thằng nhóc này ai là cá mập ai là người? Mà họ trao giao phối kiểu gì mới ra tên dị dạng này đây.

Và cuối cùng là người cô gặp 1 năm trước. Uchiha Itachi, cậu ta đã gia nhập Akatsuki. Cậu ta giữ cái thói im lặng, không chào hỏi ai.

Kohan khóc được một thời gian xong, ngẩn đầu lên nhìn cô.

"Em biết chị sẽ không tham gia Akatsuki. Nhưng em vẫn muốn chúng ta có quan hệ hợp tác, được chứ Kaze?"

"Được, hợp tác cũng không sao." Kaze nhún vai hờ hững đồng ý.

Kohan vui mừng, lập tức túm lấy cô trở về trụ sở Akatsuki, đưa cô tới gặp Pain. Nhìn thấy bộ dạng người không ra quỷ không phải của hắn, Kaze dùng lượng chara chữa trị vốn có của mình, kéo dài tuổi thọ cho Pain, bởi cô nhìn thấy được, kẻ ăn linh hồn đang chập chờn bên cạnh hắn chờ đợi.

"Cảm ơn chị." Với sắc mặt hồng hào hơn Pain mỉm cười.

Kaze chỉ hừ lạnh: "Tôi không quen thằng ngốc nào như cậu cả, đừng chị em gì ở đây." Cô ra vẻ tức giận chỉ khiến Pain chỉ biết cười bất đắc dĩ. Ở lại Akatsuki không lâu, cô lại đi tiếp, thẳng đến 2 năm sau, Kaze tới làng Lá với một yêu cầu đặc biệt với đội 7 thuộc ninja hạ đẳng của làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro