Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện nên diễn ra thì sẽ phải diễn ra, trận chiến giữa hai gia tộc Uchiha cùng Senju vẫn mãi tiếp diễn, người duy nhất có cơ hội chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này lại thì không bao giờ lên tiếng, còn người muốn lên tiếng nhưng lại không có khả năng.

Kaze dùng của mình thân phận như một người ngoài cuộc mà bàng quang nhìn từng cuộc chiến này đến cuộc chiến khác diễn ra, xác chất thành núi, máu đổ thành sông. Đứng xem hai người bạn Hashirama cùng Madara ngày ngày giao tranh, cho tới khi vô thức nhận ra, họ đã điều đã trở thành tộc trưởng của hai gia tộc...lúc đó cũng là lúc Kaze sắp 20 tuổi.

"Kaze!"

Từ phía sau lưng vang lên tiếng nói trầm ấm khiến Kaze đang yên tĩnh ngồi ngắm trăng bĩu môi.

"Giề?" Kaze cấu gắt nhìn Madara.

"Cô không chuẩn bị gì sao?" Madara cười nhẹ hỏi.

"Chuẩn bị gì chứ?" Kaze không khỏi khó hiểu, có gì mà phải chuẩn bị.

"Ngày mai là sinh nhật cô, đã muốn 20 niên rồi, nên chuẩn bị một chút lễ mừng mới phải chứ." Madara nói.

"Hở, lễ mừng sau? Rất phiền phức a~~tăng thêm một tuổi thôi, không cần làm gì đâu...vả lại..." Kaze nói rồi dừng lại, trong lòng cô không khỏi một mảnh phức tạp, 4 năm nữa chính là lúc mà mọi chuyện bắt đầu...làng lá sẽ được thành lập, dù nói cô không muốn dung nhập cùng mọi người nhưng cũng không có nghĩa cô đối với họ không có tình cảm, Làng Lá thành lập đồng nghĩa với việc Izuna sẽ chết, Madara cũng biến chất...khao khát hòa bình với một ý nghĩ tàn nhẫn hơn, muốn dùng sức mạnh để cưỡng ép thế giới phải nghe lệnh mình, rồi cuộc chiến giữa hai người Madara và Hashirama lại tiếp tục diễn ra...hận thù của hai gia tộc đã ăn sâu đến tận xương máu, cho dù cô ra mặt đi chăng nữa thì nó sẽ thật sự kết thúc mãi mãi sao? Dù thế nào thì cô, Kaze cũng chỉ là một người ngoài, một kẻ có thể biến mất lúc nào mà không ai hay biết.

Long Thần đã từng nói tất cả điều tùy số phận, nếu cô không chết trước lúc 20 tuổi, thì sinh mạng của cô cứ như một cơn gió, lênh đênh mà thổi, có thể lập tức dừng lại bất cứ lúc nào...khi cô tròn 20 tuổi, mãnh vỡ của cổng Luân Hồi sẽ kích hoạt, cũng là lúc mà cô quyết định sẽ rời đi, rời đi Uchiha, rời đi Senju..cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì..nhưng nếu không phải số phận thì không ai có thể làm hại cô!

"Kaze..Kaze.." Madara nhăn mày gọi, cô gái này dạo gần đây thường hay ngẩn người khiến hắn lo lắng, đôi mắt luôn ngước nhìn lên như muốn tới một nơi nào đó.

Suy nghĩ của Madara cũng có vài phần đúng nhưng không phải nơi nào đó, mà là nơi không có Uchiha cùng Senju a~~

"Ơ..hả." Kaze.

"Cô gần đây hay ngẩn người lắm đấy, bệnh sao?" Madara.

"Em nghe nói là khi con gái đang yêu cũng hay như vậy lắm, không lẽ Kaze nhà ta lại phải lòng ai a~" Izuna từ trong một bụi cây chuồn ra cười nói vui vẻ nhìn hai người.

"Nói gì hả, cậu điên à." Kaze mặt đỏ lên mà phát hỏa làm cho ai đó ngồi kế bên tin là thật.

"Thật vậy sao Kaze? Là ai? Trong tộc ta hay....Senju? Là ai hả??" Madara vừa hỏi vừa lắc Kaze khiến đầu óc cô quay như chong chóng...cuối cùng chịu không nổi mà trực tiếp hoăng...đùa thôi..ngất.

"Madara..anh bình tĩnh chút..Kaze ngất rồi." Izuna giựt giựt khóe miệng đáng thương nhìn Kaze đang không biết trời đất gì.

"Izuna..điều em nói là thật sao.." Madara ngưng lại mang Kaze ôm trong lòng.

"Em chỉ giỡn thôi mà, haizz anh không định nói gì với cậu ấy sao?" Izuna thở dài nhìn anh trai mình, cậu luôn biết, biết rằng Madara sớm đối với Kaze khác người, nhưng vẫn mãi không chịu mở miệng.

"Izuna..em nghĩ Kaze không biết sao, cô ấy sớm biết, cũng luôn trốn tránh ta, nói ra làm gì, kết quả đã sớm rõ. Mai là sinh nhật của cô ấy, Hashirama và Tobirama sẽ đến, chúng ta nên chuẩn bị thì hơn." Madara có chút âm trầm, hàng năm sinh nhật của Kaze điều diễn ra ở Uchiha, là ngày duy nhất mà hai gia tộc chạm mặt mà không phải ở chiến trường...nhưng người đến người đi điều mang tâm phòng bị cùng sẵn sàng chiến đấu, tất cả điều nể mặt Kaze mà không ra tay, chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Hai người điều lâm vào trầm mặc, *cạch" tiếng ống tre đập vào đá vang lên....một ngày nữa lại trôi qua...

"Anh hai...Kaze.." Izuna kinh ngạc nhìn Kaze toàn thân đang phát sáng.

"Cô ấy.." Madara cũng không nói nên lời. Thân thể kaze dần dần lơ lững rồi vụt ra ngoài, cùng ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hòa lại. Gió, đang thổi, mang theo những cánh hoa đào mềm mại kéo đến, khu vườn phút chốc chìm trong những cây đại đào to lớn từ đất mọc lên, thân thể của cô cũng dần biến đổi..

Sau một hồi thì ánh sáng dừng lại, hoa đào cũng biến mất, để lại một cái hoàn toàn xa lạ xinh đẹp cô gái...nếu không phải là người trứng kiến này sự kiện, họ thật sự sẽ không thể tin rằng..đó là Kaze.

"Madara, Izuna...."


"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro