Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngưng lại, ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?" Kotetsu cùng Izumo ngăn lại kẻ toàn thân khoát lên một áo choàng đen đang muốn tiến vào làng.

"Ta là khách tham quan, làng Lá không hiếu khách như ta tưởng nhỉ?" Người kia mở miệng nói, họ có thể nhận ra là tiếng của con gái.

"Cô..xin lỗi đây là chức trách của chúng tôi, do cô có vẻ rất khả nghi nên.." Izumo chần chờ nói.

"Vậy là do cái áo choàng này sao, vậy chỉ cần cởi nó ra thì không còn đáng ngờ nữa?" Nói xong, cô lập tức tháo trên người áo ra, thật ra cô cũng bực bội với nó lâu rồi.

"Vậy là được chứ?" Kaze mỉm cười nhìn hai người đang đỏ mặt rồi  vung tay vứt luôn cái áo vướng víu kia, sau đó tự nhiên tiến vào làng.

"Kotetsu, tôi không qua mắt chứ, tôi có cảm giác như mình vừa được thấy nữ thần." Izumo.

"Tôi cũng giống cậu, thật sự có người đẹp như vậy." Kotetsu.

"Mà chúng ta nên báo cáo một chút không, dù sao vẫn nên chú ý cô ta, trên người cô ta có chakra." Izumo.

"Ừ." Kotetsu đồng ý, hai người đồng loạt báo cáo tổng bộ cho người theo dõi Kaze.

Còn bên phía Kaze.

Kaze vừa đi vừa suy nghĩ một chút, cô gần như đã quên hết cốt truyện, chỉ nhớ sơ vài sự kiện thôi, trong đó có vụ thảm sát tộc Uchiha, cô không muốn ngăn cản nó nhưng mà...ở tộc Uchiha còn có thứ cô cần lấy lại, lúc rời đi khá gấp nên không thể mang theo, mấy năm nay điều tra được thì ra nó còn tồn tại trong mật thất của Uchiha. Chỉ là trước khi lấy đi vẫn là dạo chơi một chút, đây là tâm huyết cũng là mơ ước của họ. Mà....

"Nha cậu bé, muốn đi chung sao không đi đàng hoàng, leo cây cứ như con khỉ loi nhoi nhảy theo ta không đáng mặt Ninja làng Lá tý nào cả." Kaze cười nhìn con chuột cứ bay tới bay lui theo mình. Nhìn xem, đặc điểm nhận dạng của tộc Uchiha thì Shaginran cùng....rất đẹp trai, được rồi đây hẳn là Uchiha Itachi.

Itachi không nói gì, nhảy xuống khỏi nơi ẩn nấp rồi bị Kaze kéo đi đông tây dạo chơi. Hiện tại cậu chính là đội trưởng ám bộ, do đội ám bộ điều bận rộn nên chính Itachi phải thức hiện nhiệm vụ theo dõi vị khách ghé thăm lạ thường này, quả thật rất đẹp.

"Cô đến đây với mục đích gì?" Sau một hồi bị kéo đi như con diều trước gió thì Itachi đã mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi.

"À ta đến đây để dạo chơi, nhưng chủ yếu là muốn lấy lại một món đồ đang ở mật thất của tộc Uchiha." Kaze vừa nó vừa ăn một miếng torayaki ngon lành. Muốn biết thì cô nói cho biết, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.

Chỉ là con dao đang hiện trên cổ của cô cũng thật lạnh lẽo quá..."Cậu bé, manh động không phải đức tính tốt."

"Ai phái cô tới." Itachi nguy hiểm áp sát thanh kunai kề cận cổ Kaze.

"Ta chỉ là một cái lữ khách thôi, nếu không phải ta thật thà thì cậu sẽ có cơ hội như thế này uy hiếp ta? Thiếu gia Uchiha, cậu không muốn ta đến nhà cậu cũng không sao, cậu tự thân lấy cho ta đi." Kaze cười cười bâng quơ mặc kệ thứ có thể cắt cái cổ mảnh khảnh của mình ra.

"Đó là thứ gì?" Itachi nhíu mày, mật thất của gia tộc hắn đã sớm đến để gặp ngài *Madara, ở đó vốn dĩ chỉ có một thứ duy nhất mà cậu dùng mọi cách cũng không thể biết được bên trong là cái gì, một cái hộp dài được đặt trang trọng giữa phòng, kể cả ngài Madara cũng không biết sự tồn tại của nó.

*Madara: hàng dỏm Obito.

"Đó là một món quà ta được tặng từ rất lâu, đựng trong một cái hộp gỗ, trên có dấu hình hoa anh đào." Kaze miêu tả, hoa anh đào là biểu tượng của Shiragaki, nếu lúc trước ngài Tajima không nói thì thú thật cô cũng không biết mà bảo Madara làm dùm một cái hộp để cất đồ đi.

"Chính là nó." Itachi hạ kunai xuống rồi lập tức biến mất như muốn đi tới một nơi nào đó. Kaze không bận tâm, tiếp tục thăm thú mọi nơi, và cô đã nhìn thấy một cái đầu màu vàng lẻ loi, không nhằm thì đó là Naruto.

Ở chỗ của Itachi.

Cạch.

Mở của mật thất ra, Itachi chạy vào thì lập tức nhìn thấy chiếc hộp gỗ kia, mà kế bên nó còn có một hình dáng mặc trên người chiếc áo choàng đen có những đám mây đỏ bồng bềnh...đó là người nhận mình là Uchiha Madara.

"Ba ngày nữa kế hoạch sẽ bắt đầu." Madara (Obito) nói.

"Được." Itachi đồng ý. Đúng theo một ninja, *Madara biến mất.

Itachi nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. Đi đến cạnh hộp gỗ kia, phía dưới chiếc hộp còn có một bức tranh, thể hiện cho chủ nhân của nó...bức tranh đó giống hệt vị khách xinh đẹp viếng thăm làng, Itachi không nói gì, mang chiếc hộp rời đi. Obito đang bám sát trên trần nhà thì ngạc nhiên, có lẽ hắn phải nói một chút với ngài Madara về chiếc hộp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro