Chương 1: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chết - một điều gì đó rất khó chịu, mỗi khi nghĩ đến cái chết, ai cũng đều không nhịn được mà né tránh nó. Dẫu sao thì, việc từ bỏ một cuộc sống đang còn tốt đẹp của bản thân chẳng thể nào dễ dàng.

  Nó cũng là một điều rất bí ẩn, chết rồi ta sẽ đi đâu đây? Đây là câu mà ai cũng hỏi, cũng là câu chưa ai giải đáp một cách chắc chắn được, dù là những kẻ uyên bác nhất, đến những kẻ ngu dốt nhất. Vì chỉ khi ta chết đi, ta mới có được câu trả lời chính xác, mà lúc đó, ta cũng chẳng thể cất lời với cả thế giới.

  Thế nhưng có một cảm giác rất thực và rõ ràng, đó là : cái chết đang đến và đã đến.

  Tôi đã chết rồi!

  Nhưng tôi lại biến thành một hồn ma, cái loại bay bay trên đầu người ta ấy.

  Chỉ tiếc rằng tôi chẳng nhớ điều gì cả.

  Tôi không nhớ mình là ai, tên là gì, sống ở đâu, gia đình thế nào hay chết từ bao giờ. Cảm giác duy nhất mà tôi có được là tôi đã chết rồi, vậy thôi.

  Nhưng tôi vẫn có suy nghĩ riêng của mình, và tôi nghĩ rằng: sau khi chết đi, con người ta sẽ đi xuống Địa Phủ, xem lại mọi công danh tội trạng của mình lúc sinh thời, trả giá và uống một bát canh do Mạnh bà đưa rồi đầu thai chuyển kiếp. Vậy nên, khi tôi mở mắt ra và ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh mình, nhìn cái thây đang lửng lơ giữa trời của mình, tôi phải choáng váng mất mấy phút mới chấp nhận được hiện thực.

  Không sao cả, chỉ là đổi sang một cách sống khác thôi mà.

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang, tôi mới bắt đầu thăm dò hoàn cảnh hiện tại của mình. Được rồi, bỏ qua tình tiết bay bay đi, hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ được trang trí bằng màu hường - ồ, khá đẹp đó chứ- có một cái bàn học nhỏ, một cái tủ quần áo và một cái nệm trải dưới đất. Căn phòng có một phần tường làm bằng cửa kính trượt, dẫn ra một cái ban công nhỏ- nơi có rất nhiều chậu hoa đang nở.

Căn phòng thì đẹp đó mà con người lại không có tâm trạng để ngắm nhìn. Bởi chủ nhân của căn phòng này, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc hồng phấn đang quằn quại trong cơn khó chịu trên nệm.

Dường như cô bé đang bị bệnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhăn nhúm lại như đang chịu một cơn đau khó tả. Cánh tay bé bé nắm chặt hai bên đệm trắng, mồ hôi chảy ra thấm ướt quần áo. Cả người run rẩy từng cơn.

Bố mẹ cô bé cũng đang rất lo lắng, cả hai vây quanh cô. Người bố không ngừng lau chân, lau tay cho cô, còn người mẹ thì vô lực ôm lấy tay con mình mà khóc. Cả hai người trông yếu đuối và bất lực đến cùng cực, dường như mọi sức sống trong cơ thể họ đã bị rút đi, chẳng còn hy vọng sống nào. Có vẻ như cô bé đã ở trong tình trạng này được một khoảng thời gian rồi.

Không biết vì sao, cảnh tượng bày khiến lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ là do mình dễ đồng cảm chăng? Rồi lại nghĩ, có dễ đồng cảm thì cũng không thể nào đau đớn đến thế này được. Cơn đau nhói lên từ nơi con tim, lan ra từng mạch máu, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, nó như chất axit mạnh mẽ nhất, mang đến cơn đau to lớn nhất, rồi phân rã từng thớ thịt lở loét.

Cơn đau khó tả cùng mối nghi ngờ to lớn trong đầu. Tất cả tụ họp lại chỉ còn là: Tôi không muốn đứa trẻ ấy phải chịu đau đớn nữa. Chỉ vậy thôi.

Và một bản năng nào ấy thúc dục tôi vươn tay ra. Tôi dừng lại đôi chút, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang giơ lên của mình và chần chờ. Cuối cùng cũng khuất phục tuân theo bản năng của mình, ôm lấy đứa bé ấy.

Nếu tôi đang ở góc nhìn thứ 3, tôi sẽ thấy được xung quang mình đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím nhè nhẹ, dưới ánh sáng ấy, cơ thể tôi dần hòa làm một với đứa bé kia. Và rồi, cái nhăn mày cũng từ từ dãn ra , đứa trẻ tôi muốn bảo vệ đã chìm vào giấc ngủ an lành.

Nhưng tôi không có cái góc nhìn đó, tôi chỉ cảm thấy có một dòng nước êm ả đang lấp đầy cơ thể tôi. Nó ấm nóng và dịu nhẹ, làm đầu óc tôi trở nên mơ hồ và cuối cùng là lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro