Chương 2: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cảm giác như mình đang bị lừa!

  Nếu ai đọc chương trước rồi thì cũng biết cái việc tôi "hòa làm một" với cái con nhóc tóc hồng kia rồi đúng không. Và rồi bây giờ quả báo cho cái việc tự làm theo ý mình nó mới khoan thai đến muộn đây:

  Tôi không thể tách rời khỏi con bé này được nữa!!!!!

  Bây giờ chỉ cần tôi bay ra khỏi phạm vi 1000 mét quanh nó thôi là tôi bị kéo về như lò xo luôn!

  Móa ơi, cay ghê mà không đổ cho ai được, đã thế muốn chửi mà không có người nghe!!!

  Giời ơi!!!

  Tôi tức đến điên đầu, tức phát khóc lên được. Tự dưng lại buộc bản thân vào một con bé để rồi đánh mất tự do của mình, ban ngày nó đi chơi thì không sao, chứ mà đến tối thì thôi rồi. Tôi chán đến nỗi đi chơi nhảy lầu để rồi cơ thể tự kéo trở lại ( ừ thì cái này cũng vui vui), tự tết tóc mình cho vui, thuộc luôn máy quyển truyện thíu nhi trong phòng. Chán tới mốc xanh mốc vàng.

  À mà quên không nói, con nhóc tóc hồng kia là Haruno Sakura, Haruno là họ, còn Sakura là tên. Được rồi, nhìn cái tóc nó thì cũng đoán đoán được nó tên gì. Nó năm nay mới 6 tuổi thôi, vẫn còn đắm chìm trong mấy câu chuyện công chúa cưới hoàng tử, rồi nữ Ninja giả cứu thế giới,... Nó còn suốt ngày mơ mộng đến cái ngày mà nó cưới được chàng wàng tử của riêng mình. Mà hình như nó tia được rồi đấy chứ, một thằng nhóc mặt trắng tóc đen khó ưa vô cùng, ngày nào nó cùng dậy thật sớm rồi ghé ra cửa sổ ngắm người ta cơ mà.

  Sau cái hôm toẹt vời ấy thì nó cũng đã khỏi ốm vào ngay buổi sáng hôm sau. Nó còn bảo mình mơ đến một nàng tiên xinh đẹp vô cùng đang chơi cùng nó, được rồi, coi như nó khen tôi vậy. Bố mẹ nó thấy nó tỉnh thì mừng lắm, khóc sướt mướt ôm con cả buổi trời. Suốt 1 tháng sau đấy, cả hai người đều dành toàn bộ thời gian để ở bên con gái bé bỏng của họ.
Và cũng hơn 1 tháng sau thì con bé mới được bố mẹ cho phép ra ngoài chơi.

  Hình như con bé cũng không thích ra ngoài lắm, khi thấy bố mẹ nói về vấn đề này, nó cứ bày ra cái bộ dáng phân vân, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Xong cuối cùng nó vẫn chọn ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Chỉ là mỗi khi ra khỏi cửa, nó đều ngắm vuốt rất kĩ, nó rất để ý bộ váy hôm nay nó mặc như nào, chiếc nơ đỏ trên đầu có bị lệch hay không, hay tóc mái của nó đã ở đúng vị trí chưa,...

  Tôi đã tưởng rằng nó chải chuốt kỹ càng như này là để chạy đi gặp nhóc hoàng tử của nó. Thế rồi lại thấy mỗi ngày nó đều ôm một quyển sổ chạy đến thư viện làng rồi trưa ôm về, đến chiều thì ôm sổ vẽ lượn lờ đi khắp làng, thấy cảnh nào đẹp thì ngồi lại vẽ.

  Con bé cứ mãi lủi thủi một mình.

  Tuy rằng lâu lâu nó cũng có gặp được mấy đứa nhóc cùng trang lứa, thế nhưng lúc thì không quan tâm đến nó, lúc thì chạy ra chế diễu nó này nọ. Thành ra có gặp cũng như không.

  Với cương vị là một người lớn, tôi không hiểu nỗi tư duy của đám nhóc bây giờ. Tụi nó chế diễu con bé nhà tôi từ mái tóc màu hồng đáng yêu của nó, đến chiếc nơ đỏ nó chọn kĩ từ tối hôm qua, và cả chiếc váy nó cẩn thận ủi thẳng. Hoặc có lẽ, tụi nó chỉ đơn giản là cần một lý do để chê bai mà thôi.
 
  Nhưng cái kiểu trêu chọc này thì tệ quá rồi.

  Nó giống như muốn thu hút sự chú ý của con bé rồi buông ra những lời tệ hại để con bé khắc sâu trong lòng vậy.

  Sau này nó cũng đi cùng đứa con gái nhà Hyuga, một gia tộc sở hữu đôi mắt trắng ngà tuyệt đẹp. Con bé tên Hinata. Nó là một đứa nhóc dịu dàng, có phần hơi nhút nhát nhưng rất quan tâm đến người khác.

  Hinata hay rủ con bé nhà tôi cùng đi ăn trưa, tới thư viện đọc sách hay cùng nhau chốn vào một góc nào đó trong làng. Hai đứa nó tìm được mấy chỗ hay lắm, thấy được nhiều cảnh đẹp mà đến tôi cũng phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, tụi nó cũng có không ít lần khiến người lớn phải phát hoảng lên vì cái tội đi chơi mà không nghĩ tới giờ về, mà lại toàn trú trong mấy chỗ đâu đâu khiến bố mẹ tìm đến phát sầu cả người.

  Có lần tụi nó lên ý tưởng cho một chuyến thu thập dược liệu để điều chế cái gì đấy, thứ mà tụi nó tìm thấy trong mấy cuốn sách ở thư viện trong lúc tôi đang ngủ gật.

  Tụi nó lên ý tưởng một cách kín kẽ, đến nỗi bố mẹ chẳng biết gì. Sau khi ăn sáng rồi tìm thấy nhau ở một điểm hẹn, tụi nó dắt tay nhau đi lên một ngọn núi.

  Để mà tả hết một quá trình cũng như những dược liệu mà rụi nó tìm được thì tôi không thể. Nhưng tôi có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ: kinh khủng hoảng. Bằng chứng là khi hai đứa nghỉ chân tại một con suối nhỏ, trên người cả hai đã biến thành một màu đen hỗn hợp, tay chân thì xước xát, đầu tóc rối bù. Đặc biệt là Sakura, nó tự ngã đến trẹo cả chân.

  Lúc hai đứa soi mình dưới dòng suối cũng kinh hoàng lắm, vội rửa chân tay, đầu tóc. Tụi nó có mang đồ để thay nhưng lại ngại không dám dùng, còn mấy vết thương này nọ thì cũng chỉ được xử lý sơ vì tụi nó không nghĩ tới đoạn này. Tôi thì bay loạn trên đầu hai đứa, cằn nhắn hết cái này đến cái nọ, dù biết tụi nó không nghe thấy, cơ mà lại không thể nhịn được phải nói một phen.

  Đến lúc ra khỏi cũng là về chiều, hai nhóc con vừa đói vừa mệt lại còn đau, nhưng niềm vui trong lòng hai đứa nó còn to lớn hơn. Cả hai vừa đi vừa thỏa luận về chuyến đi vừa rồi, lại bàn đến mình sẽ sử dụng mấy cái dược liệu kia ra sao, thành phẩm làm ra sẽ như thế nào... Tiếng nói cười cứ vang lên trên dọc đường đi về, cho đến khi tụi nó vô tình gặp phải Uchiha Itachi, thiên tài làng Lá đến từ gia tộc Uchiha cùng đứa em trai là Uchiha Sasuke, cũng chính là cái tên nhóc mặt trắng khó ưa tôi đã nhắc qua.

  Vừa nhìn thấy Sasuke, con nhóc tóc hồng kia sung sướng lắm, nó rộ lên một nụ cười rạng rỡ, vội vàng chạy lên mấy bước. Ấy rồi nó lại nhận ra bộ dáng hiện tại của mình liền tái mặt lui về núp sau lưng Hinata.

  Tôi và thằng nhóc Itachi lúc ấy đều lóe lên cùng một suy nghĩ: A, nó muốn cho người thương thấy được bộ dạng đẹp đẽ nhất của nó chứ không phải cái kiểu nhếch nhác này.
Nhưng điều tôi không ngờ là, thằng nhóc mặt trắng kia còn chẳng thèm để ý đến nó một chút nào.

  Tôi ghim!!!

  Nhưng tôi cũng không trách thằng bé được, căn bản nó có thích nhóc toc shoongf đâu.

Sau cái ngày hôm ấy nó buồn hẳn. Lúc Hinata chơi cùng nó cũng chẳng thấy nó cười như mọi khi, người lúc nào cũng không tập trung như nghĩ về điều gì.

Nhưng nỗi buồn này cũng chẳng diễn ra được mấy bữa, tại 2 tuần, nó phải đến học viện làng Lá để tham gia buổi học đầu tiên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro