16/ Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị giam lại. Lí do cũng đơn giản. Bởi tôi là tình nghi số 1 trong vụ án năm đấy. Vụ mà Kazekage bị ám sát ấy.

Lão Nhất với Lão Nhị cũng bị thẩm vấn. Họ được hỏi rằng có thông tin gì về tôi và gặp tôi như nào. Họ chẳng thèm nói nửa lời.

Còn tôi thì hôm nào Hokage cũng tới thăm. Các bô lão trong làng đôi khi cũng tới đòi thẩm vấn tôi.
Nói chứ miệng tôi kín như hến. Chẳng muốn nói mà cũng chẳng có gì để nói.

Rồi tới một hôm nọ. Đích thân Kakashi đến gặp tôi và muốn được thẩm vấn.

Tôi thì cũng bình thường, hỏi câu nào đánh trống lảng câu đó. Cho tới khi cậu ta nhìn tôi. Im lăng, gương mặt thoảng một chút u sầu.

"Tôi đã nghĩ mình đã đánh mất cậu. Tôi đã rất sợ hãi khi thấy ngài Đệ Tam làm đám tang cho cậu"
Kakashi nhìn thẳng tôi, chúng tôi sau gần 30 phút nói chuyện cuối cùng cũng đã nhìn mặt của nhau, cuối cùng chúng tôi cũng chạm mắt nhau.

"Làm ơn hãy nói gì với tớ đi"
Sau câu đó của Kakashi, tôi đã nhận ra bản thân đã siết tay lại và nhìn chằm chằm mà chẳng nói lấy một lời.
Tôi thả lỏng tay và cơ mặt nhẹ nhàng nói với Kakashi.

"Tớ chẳng nhớ gì cả, tớ đã chết nhưng khi mở mắt ra tớ đã bị chôn dưới đất, tớ cố trồi lên và thấy mộ của bản thân, biết rằng mình không thể quay lại nên tớ đã tới nơi mà các cậu tìm thấy tớ. Tớ không nhớ cái gì trước đó cả... "

Người tôi run bật lên, tôi khóc nức nở, Kakashi thấy thế đã vội vàng tiến tới an ủi và ôm tôi vào lòng. Cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ bảo vệ tôi và giúp tôi thoát ra khỏi đây.

Tôi được đưa về lại phòng giam của mình. Vẫn còn khóc nức nở.  Và tất nhiên nãy giờ là tôi xạo rồi.

Má kỹ năng diễn xuất đúng là thần sầu. Lúc khóc tôi chỉ cần nhớ lại việc nếu tôi không còn được ăn món bò bít tết mà Lão Nhị làm nữa thì chắc tôi không sống nổi mà chết đói mất.

Bảng hệ thống lúc đấy cũng đã hiện ra.
Nhưng thông tin trên nó quả thực kì lạ.

"Mức độ hảo cảm của nhân vật
-Hatake Kakashi: 90%
-Senju Hashirama: 80%
-Senju Tobira mà: 85%"

Cái cục cớt gì vậy?
Độ hảo cảm nhân vật? Khác gì mấy game giả lập hẹn hò đâu cơ chứ?
Tôi mặc kệ thứ đó và nằm trong phòng giam của mình, đánh một giấc ngon lành.

Tình yêu sao? Tôi chẳng có hứng thú. Tôi chỉ muốn sống để thoát khỏi nơi này và về với thế giới thực của tôi thôi.
Tình cảm ở đây chỉ là ảo hết cả. Nhân vật cũng là ảo, "tôi" chưa từng được tồn tại. Và sẽ chẳng bao giờ có vụ tôi chen vào đời sống của các nhân vật có tồn tại nữa đâu.

Không bao giờ.

_____________________________
End chương 16

Chời, sao mình lại siêng năng như lày nhờ. Quá giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro