17/ Chúng tôi chỉ là bạn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, tôi vẫn không hé một lời nào cho các bô lão hay Kakashi, và họ đã mặc định rằng tôi đã bị mất trí nhớ.

Bất ngờ là họ thả tôi cùng hai lão già kia ra và để chúng tôi tự do tự tại. Nào mà lại dễ chơi thế?

Cả 3 chúng tôi đi dạo quanh chợ, mới ra tù nhưng vẫn được Kakashi dúi cho tí tiền sống qua ngày. Má số sướng.

Trong lúc tôi đang hí hửng mua cá, tôm, thịt và rau củ để dự trữ cho sau này thì bỗng Lão Nhất lên tiếng hỏi tôi.

"Bé con à! Uhm- cái cậu Kakashi gì đó đó, cậu ta với bé là gì với nhau vậy? "

Tôi không trả lời liền mà nhìn sang Tobirama, thấy rằng ông ấy cũng có câu hỏi tương tự, tôi đành bĩu môi trả lời.

"Từng là bạn bè, đồng đội thôi. Chả quan trọng mấy"

Tôi nhún vai và quay lưng đi tiếp. Nói chẳng quan trọng cũng không đúng, cậu ta đã cứu tôi bao lần mà tôi vẫn xem cậu ta là điềm gở cần tránh.

Đi một lúc cũng ra tới cổng làng, giờ chúng tôi chỉ việc chạy một mạch về lại nhà của chúng tôi thôi.

Khi lão Nhị chuẩn bị bế tôi lên, thì một con chim đã bay tới chỗ chúng tôi, trên người nó có một lá thư.

Tôi nhận lấy lá thư của nó và thả nó đi về. Nội dung bức thư thật sự khiến tôi đau hết cả đầu.

" Kính gửi Itou,
Tớ biết rằng thời gian qua cậu đã khổ sở lắm, sắp tới mỗi tháng tớ sẽ đến thăm và gửi tiền cho cậu. Hãy ăn nhiều thêm nhé, cậu trông ốm đi nhiều rồi.

Thân mến.
Kakashi"

Má ơi,  tôi thành con nít có người bảo hộ khi nào chẳng hay luôn. Tôi cũng mặc kệ, thôi thì không làm gì mà tháng nào cũng có tiền thì cũng ngon lành quá rồi.

Bình thường Lão Nhất sẽ là người cõng tôi về, nhưng hôm nay tôi có một chút muốn thay đổi, nên tôi đã leo tót lên lưng của Lão Nhị và để ổng cõng về.

Lưng của Lão Nhị không ấm áp như Lão Nhất, nó mát như thể đang ôm một con gấu trong phòng máy lạnh vậy, lão Nhị mang đến cảm giác mát, dễ chịu đến lạ thường.

_________________
End chap 17

:) đó, trước noel nhá hàng đóa, thấy a iu thưn quá chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro