6/ Tôi không cần cậu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà lô, mình dề lại đây. Và vì nhiều ngừi gọi mềnh là cô quá 😌 tuy là nào cũng được nhưng mình là nam nha mấy bạn 🥺 gọi cô cũng không sao do mình ổn với tất cả đại từ xưng hô. Nhưng mà riết bạn mình đọc fic mình tưởng mình mới đi thái dìa rồi còn gửi mình ảnh thái giám làm mình sợ hãi quá. Nên mong mn sẽ gọi mình là bồ, anh, chú ( do mình cũng- uh- có thể nói là hơi già ấy) Dị nha. DÔ CHỊN.
_____________________

"Kakashi nhà ta đã thành Thượng Đẳng rồi đấy mấy đứa! " Thầy Minato vui vẻ khoe cho tất cả chúng tôi.

Quải thật chứ. Mới làm  Trung đẳng không lâu, lão leo lên hẳn Thượng Đẳng.  Có còn là người hay không? Có khi nào lão bay thẳng lên làm Hokage vào mai luôn không ta???

Trong khi Rin chúc mừng, Obito thì ghen tị. Thì tôi, vâng, là cái đứa muốn sống an nhàn trong cái nhân gian đầy thị phi này. Lại cố trốn đi.

Thề có Đồ Ăn, mấy nay tuy làm nhiệm vụ có tiền nhưng mà nếu như chợ đang tới mùa giảm giá thì phải mua ngay!!!!

Tôi chạy một mạch tới chợ của làng. Mẹ ôi iiii, thiên đường giảm giá đang đón chờ tôiiii. Tôi nhanh thay đi lại mua vài miếng gà đang giảm giá trông tươi rói. Nghe chủ tiệm bảo là mấy nay nhiều gà quá nên phải giảm, nếu không thì khó lòng mà phanh hết đống này. Mà giảm giá xuống hẳn 20 yên thì ai chê cho được!!!

Trong lúc tôi đang hưởng thụ mùi hương của chợ giảm giá, thì đôi tai thính như cún của tôi nghe có một vụ giằn co tại tiệm Dango. Lén lén đi lại thì chu cha.

Một gã say rượu ban ngày ban mặt bị một thằng cướp đòi tiền bồi thường do gã kia lỡ ói lên người tên đấy. Đúng là đời lâm chuyện thị phi. Tôi tính đi tìm công an thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi kéo lại.

"Khoan đã, ở lại xem chuyện vui đi nhóc" một người phụ nữ kéo tôi lại. Tôi chẳng hiểu con chim gì nhưng vẫn đồng ý ở lại hóng. Giả dụ giờ có thêm cả bỏng ngô và cái ghế. Thì đây có lẽ thành một  bộ phim tuyệt đỉnh. Bởi một lát thì Guy, Kurenai, Kakashi cùng với cái cậu con của Hokage đệ tam mà tôi chẳng để tâm cậu ta lắm nên quên tên. Bước ra từ quán Dango và có tên cướp kia một trận, giải tán đám đông. Trời, trông có như là biệt đội anh em siêu nhân không cơ chứ.

Đang tính đi mua tiếp thì một cái bàn tay nào đấy lại kéo tôi lại. Vâng, lại nữa đấy.

"Tại sao cậu lại ở đây" Giọng nói chưa bị bể giọng của Kakashi thật sự khiến tôi cảm thấy cậu ta cứ bị sao sao. Thề không thể thơm tho để liếm như thầy Kakashi được. Nhưng mà đây là người trẻ, đành sống tiếp thôi.

Ủa mà hỏi làm chi ba???

"Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi đi mua đồ để cứu đói bản thân thôi" Tôi trả lời, giơ tay mình lên, khoe chiến tích 4 bịch đồ ăn.

"Lỡ cậu bị thương nếu như gã kia xông tới rồi sao"
Kakashi siết chặt tay cậu ta trên vai tôi hơn.

Tôi có thể chửi không? Làm ơn cho chửi đi, chứ cái thứ như vầy không thể sống để làm hư hại con cháu, nhất là tụi nam hãm của tương lai được.

"Tôi không cần cậu giúp, tránh xa tôi ra đi, tôi không cùng đẳng cấp để nói chuyên với cậu" Tôi hất tay Kakashi ra và đi tiếp. Lẽ ra tôi phải nói là cậu không cùng đẳng cấp mới đúng chứ ta. Nói như kiểu kia thì khác gì đang hạ mình xuống. Tôi thở dài và đi về nhà.

Thật sự khó khăn cho một đứa như tôi, cha mẹ không biết, nhà cửa không có. Tôi chỉ biết sống tại một căn nhà bị bỏ, có thể nói là tàn dư của tộc Senju trong sách nói. Tôi đã tu sửa lại cho nó trông sáng sủa dễ nhìn hơn. Xời, 3 năm học thiết kế. Cuối cùng cũng không vô dụng.

Tôi đi vào trong "nhà" của mình, đặt đồ ăn lên bàn. Hokage đệ tam đã cho tôi một số tiền, ổng bảo mỗi tháng ổng đều sẽ cho. Nhất là những đứa mồ côi. Và tôi là một ví dụ. Nếu như mà tôi tổng hợp số tiền từ kiếp đầu tới giờ chắc tôi cũng thành tỉ phú El ôn Mít rồi.

Tiền đã được đặt sẵn trên bàn, tôi chỉ có việc nhận cho tới năm 18 tuổi. Là hết được nhận, lúc đó tôi sẽ tìm Sugar Daddy để ổng bao nuôi, nào ổng tèo thì tôi sẽ lấy hết số tiền của ổng. Quá ngon lành.

------------

Lạnh ghê, dù tôi có đặt máy sửa thì căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, thề là tối ngủ còn nghe tiếng bước chân kót két trong nhà. Không lẽ hồn ma của chủ nhà má ơi.

Tôi cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi đang nhắm mắt, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt của mình. Tôi chỉ biết chửi thề trong lòng và đổ mồ hôi hột.

Tôi vừa ngủ vừa cầu xin rằng thà rằng nó là người đi, nó là ma chắc sợ chết. Mà không, người thì còn sợ ác.

Tôi không dám mở mắt, nhưng không mở thì lại càng sợ. Tôi đành lấy hết dũng khí. Mở ti hí mắt ra.

Và má ơi.

Gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đen thui như cá chết, mái tóc đen dài xỏa xù trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cái bản mặt của tôi.





Tôi ngất ngay lập tức.

Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy với một dĩa cơm nóng hổi trước mặt với mẩu note

"Xin lỗi vì dọa cháu sợ"

Không,  cháu không sợ, cháu chỉ khiếp thôi.

_____________________

Ta da hết cháp 😌 mọi người thử đoán xem người đã khiến gái nhà ta sợ chết khiếp là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro