7/ Gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ăn xong bát cơm thì mới ngộ nhận ra một chân ái.

Tôi đâu nấu cơm? Lão Hokage cũng 1 tháng mới tới thăm 1 lần-

Khoan đã, tôi không nấu cơm, lão Đệ Tam cũng không nấu cơm, vậy ai nấu cơm????

"Ta nấu cơm"

"*BEEEEEEEEEEEEPPP* "( ngôn từ gây sốc nên phải che) Tôi hét toáng cả lên, giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, nhưng mà- LƯNG TÔI CÓ AI ĐÂU?!!!

Chết chưa, chắc gặp ma rồi. Tôi rón rén đi lấy chổi và quỳ xuống.

" Con không biếc người là ai, nhưng con thật lòng khai báo là con sẽ đốt nhà xuống cho người xài, xin đừng ám con" Tôi dâng cây chổi lên cho chén cơm tôi vừa ăn. Con chuột ở góc phòng chắc nó khinh tôi lắm đây.

"Cái con bé này thú vị thật đó! Ahah" giọng cười của một người đàn ông trung niên vang lên.

"Huynh à, Huynh đang làm con bé sợ đấy" lại có tiếng nói của một người đàn ông trách mắng ngờ kia.

Á à, sư huynh sư đệ, các thí chủ thật thú vị.

"Các vị huynh đài xin đừng ám con, có gì chúng ta gặp nhau rồi uống miếng trà húp miếng rượu cho dễ nói chuyện"  Tôi rón rén đi về phòng và lôi ra một chai rượu mà tôi chôm được, chôm ở đâu thì đừng ai hỏi rằng gì.

Tuy mới 10 mấy tuổi, nhưng tâm hồn tôi cũng hơn 300 năm sống còn gì. Phải rượu chè thôi. Nhưng trước khi tôi kịp mở chai rượu, một đôi bàn tay trong suốt lạnh như ngăn đông mà mấy siêu thị hay xài ngăn tôi lại.

"Con nít con nôi, uống cái gì mà uống" hình ảnh một người đàn ông đẹp trai với mái tóc màu bạc, đôi mắt đỏ nhưng khiến người ta như dán mắt vào. Gương mặt có 3 vết sẹo dài lại thêm phần đẹp trai và nam tính.

Ủa? Này Đệ Nhị, Ông Hoàng Cấm Thuật, Bias thứ 2 của tôi kia mà??!?!? Hay giờ bỏ Kakashi để có tình âm dương với idol được không trời. Má ơi, lần đầu thấy, đẹp trai quá!!!!

"Trời, Tobirama, em khắc khe quá đó. Cháu nó nhấp chút có sao đâu mà " hình dáng càng lộ rõ, ngài Đệ Nhất với mái tóc nâu dài, gương mặt nam tính đầy phúc hậu, nước da ngâm ngâm đầy khỏe khoắn. Đẹp thế sao????

"Huynh đừng chiều con cháu quá, sau này chúng lại như huynh thì khổ đất nước" Tobirama mặt khó chịu nhìn Hashirama đang cười khoái chí ở đằng kia.

Để tôi ở đây, nhìn đời và tự hỏi.

Bộ mình chết rồi ha gì mà thấy được?

Nhưng dù có thế nào cũng phải nhậu thôi.

Tôi kể cho hai ổng nghe cụôc đời mình, cũng dốt vài chén cho hai ổng uống. Tưởng giỡn ai ngờ được. Đúng là ghê thật. Có men trong người cái là hôm đó tôi xin nghỉ hẳn một tuần để ở nhà kể khổ.

__________________
Năng suất ghê chưaaa, sủi tiếp đây 😌📸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro