Chương X : Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn sang chỗ hồi nãy, Shisui đã biến mất.

-" A... Cảm ơn em Sakura"

Cô gật đầu nhẹ, rồi lại chỗ " mẹ", cô dựa vào "mẹ", mong lần sau không gặp lại anh ta. Đến giờ đầu cô còn ong ong , Sakura nhẹ thở ra rồi nhắm mắt lại .

Mebuki nhìn cô, Sakura đối với việc mang kẹo bên người là chuyện không bao giờ. Cô cũng không có vẻ quan tâm đến xung quanh, cho dù có cầm đồ gì thì khi có đứa bé nào khóc bên cạnh hay sát bên Sakura cũng không mấy để tâm chứ nói đến đưa kẹo cho.

Meb thấy không ổn chút nào, mặt Sakura lạnh tanh, bình thường đã không cười không khóc giờ còn..... Rốt cuộc ai làm gì con bé vậy chứ.

-----------------------

Shisui nhìn thấy Sakura nhìn mình xong rồi chạy đi đến chỗ Hanaki đưa kẹo, anh liền cười, cô bé thật ngoan, ánh mắt cô nhìn anh thật sáng, có phải rất thích anh đúng không. Thật là mong gặp lại lần sau, lúc đó anh sẽ cho cô bé vài cục kẹo nữa, bé ngoan.

----- ----------------------------

Bước đi trong làn người, vốn như vô hình nhưng chỉ cần một người nhìn thấy cậu thì lập tức lôi kéo mọi người tránh xa cậu ra, tránh rất xa, mặt tỏ vẻ chán ghét, rất phức tạp, ai nấy đều xì xào mong cậu đi chỗ khác hoặc bản thân rời đi ngay lập tức, tráng xa cậu ra.

Chỉ cần nhà có con nhỏ, liền dạy con rằng không được chơi với đứa nhóc đấy.

Ngay từ khi biết nói biết đi đứng, có thể chơi đùa, từ mà cậu không bao giờ có đối tượng để nói ra " cha" "mẹ"

Những người trông trẻ luôn thay nhau liên tục, người tầm vài tuần, tháng , nhiều nhất một năm sẽ thay người.

Lúc cậu khóc sẽ chạy thay bỉm , hoặc cho sữa cho cơm, cháo. Tập nói sẽ tập cho cậu nhưng bọn họ đều sẽ cách xa cậu không thường ôm ấp, vỗ về .

Cậu có thể khóc, khóc bao nhiêu cũng được. Khóc cạn hơi , tủi thân im lặng, mỏi mắt mà đi ngủ.

Cậu được trông một cách cách biệt với những đứa trẻ khác. Cậu nhìn rồi cậu quyết định ,cậu nghịch, rất nghịch cậu chạy co giò chạy, thấy mọi người rượt theo, cậu thấy có sự chú ý được quan tâm.

Thấy mọi người nói về cậu, là một đứa trẻ phá phách, cũng tốt, mọi người chú ý đến cậu rồi.

Cậu phá, tìm mọi chiêu trò . Một lần cậu nghe được những người bảo mẫu ngồi giữa những đứa trẻ cười kể chuyện rất vui vẻ. Cậu ngồi xuống mép cửa nghe. Cậu cũng từng được nghe, nhưng cách xa chứ không ngồi gần như vậy.

Những câu chuyện về những người bạn, những người thân trong gia đình, hạnh phúc êm ấm. Cậu chỉ lặng người nghe. Sự cố gắng vươn lên được mọi người công nhận tôn trọng yêu quý, có một thứ gì len lỏi vào cậu, cậu bất giác cười nhẹ

Khi có người tìm đến cậu quay đầu cười tươi, và bỏ chạy, cậu chạy nhảy rất nhanh nhẹn có tiềm năng. Mặc kệ khi bị bắt cậu sẽ bị phạt bị mắng bị đánh, cậu vẫn muốn nổi loạn lên , miễn là họ " quan tâm" cậu.

Cậu một mình, chỉ một mình, không ai nói chuyện với cậu, không chơi với bất kỳ ai, bọn trẻ " ngoan" đều tránh xa đứa trẻ có danh tiếng không tốt còn bị cách ly. Những bọn trẻ " hư", ức hiếp người khác là niềm vui, bọn trẻ muốn có người phục tùng, muốn là trung tâm, là người lớn hơn người khác, người lớn còn cài vào chúng những lời nói đừng chơi với cậu , cậu là quái vật. Liền lập tức bị bạn bè trang lứa cách xa, ăn hiếp, tâm điểm của vụ bắt nạt, một đứa trẻ không cha không mẹ, nghịch phá bị ghét bỏ...

Không ai để nương tựa, lớn lên cô độc, tự rời khỏi đám đông, không muốn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ người khác.

Trong nhà luôn có những bồ đồ sam sam nhau được mua sẵn để đó theo tuổi, cậu có thì sài, sử dụng, đồ ăn được cung cấp đến vào những ngày cố định.

Lớn hơn một chút, cậu chạy đi chơi, vẫn cứ lủi thủi, cậu nhìn lên những khuôn mặt người .

Họ là trưởng làng, là Hokage, người được mọi người hoang nghênh, được mọi người công nhận.

Vết bầm trên người vẫn còn , nhìn một chút rồi cậu cúi cổ xuống để đỡ đau, máu chảy dưới chân đã đông lại trong lúc chạy.

Con quái vật bị ăn hiếp, chống trả một mình rồi lâu dần chẳng thèm phản ứng. Tại sao lại gọi cậu là quái vật chứ, quái vật trong những câu chuyện cổ tích bị mọi người đánh đập đuổi đi để bảo vệ cho ngôi làng bình yên đã gieo vào tâm trí bọn trẻ, quái vật bị bắt nạt thì sai sao, không người lớn nào quá để tâm.

Quái vật rất tốt bụng, rất thích giúp đỡ người khác. Nhưng người được giúp lúc nào cũng tỏ vẻ sợ và xa lánh, thấy cậu thì . Tổn thương

Sakura nhìn , kí ức của cô khá bình yên, có cha có mẹ. Cô hờ hững không để ý xung quanh, vốn không phải chuyện của cô thì cô không quan tâm.

Nhưng quan sát mọi thứ cũng là thú vui của cô, cô ngồi đó quan sát cử chỉ của mọi người, miễn họ không làm phiền tới cô thì mọi thứ đều ổn.

Cô ngẫm lại, những đứa trẻ mồ côi trong làng đều được nhận nuôi vào một gia đình nào đó chứ. Hầu như không, hiếm có trường hợp không ai nhận nuôi .

Quái vật sao. Quái vật trong mấy truyện cổ tích... hừm .Cô không hứng thú nghe mấy truyện cổ tích này nọ, thời gian đó cô hầu như dùng để ngủ. Mấy truyện đó cô không thấy thú vị.

Rõ ràng là mất dạy, không có phép tắt thích làm màu lại đổ thừa để có cớ.

Mấy người đó... Quá đáng .

Dạo gần đây tâm lí cô rất dễ thất thường, rất xung đột . Ít nhất là sau khi nhiễm tâm xúc của Itachi.

Chẳng kịp nghĩ gì thì cảnh trước mắt khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.

khóc , khóc, khóc... Khóc một mình khóc một cách vô vọng, ngồi một góc đó che miệng để không tạo tiếng. Một " quái vật" tự liếm vết thương.

Cảm giác bất lực chỉ có thể nhìn người đó mà không thể làm gì này thật quen thuộc.

Thịch

Thịch

Cô khụy xuống tim đập rất nhanh, cực mạnh . Hai mắt nhắm nghiền chỉ nghe thấy tiếng nấc , tiếng khóc nức nở vang liên tục bên tai..... Hai tay bấu mạnh vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro