Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mắt cô mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt, không còn trong tiềm thức nơi đó của người đó nữa. Trời se lạnh tháng hai. Cô thấy trên người có chiếc áo khoác cô mang theo nhưng chưa mặc được đắp lên trên người.

Sakura mê mang chợt nghe tiếng nói, cô nhìn lên

Thịch

Đồng tử co rút

-" A cậu tỉnh dậy rồi, cậu ...."

Gò má sưng vù vẫn còn nở nụ cười tươi tắn. Khóe môi còn máu, bên mắt phải hơi bầm trên trán trầy xước.

Cậu tự ti về bản thân bị nói là quái vật, tự ti , rất tự ti sao. Quái vật ngu ngốc.

Cô ráng bình tĩnh , liếc mắt xuống áo bẩn bẩn, tay có vết trầy tơ máu còn vương, đầu móng tay sứt.....  cậu còn bao nhiêu vết thương nữa...

Cậu.. cậu đây là không thèm đánh trả khi bị nói là quái vật?????

-" người ta ăn hiếp cậu, cậu.... cậu .. Quái vật có gì không tốt, quái vật mãnh mẽ, sẽ không bị thương như cậu... Hừ"_  Sakura bật người dậy, tự đậ trán, tự dưng nói gì vậy chứ, thật không hợp hoàn cảnh

Sakura nhìn cậu đang ngơ ngác một lượt từ trên xuống dưới.

Rồi quay lưng chạy biến nhanh chóng.

  Naruto nãy giờ còn chưa định hình, chưa nghe rõ ràng câu nói của cô, liền thấy cô rời đi mới hồi thần. Cậu cầm áo khoác hồng của cô bé hồi nãy cười tủi thân,  mắt hơi đỏ lên, tay chùi mắt, cậu nhớ lại những lần trước đó.....

-" Lại nữa rồi..." _ giọng nghẹn ngào.

    Cậu không có ý định đứng lên hay rời khỏi, cậu để chiếc áo khoác sang bên cạnh, hai tay ôm chân nhìn mặt hồ yên tĩnh, nhìn những tán cỏ mới mọc lung lay, nhìn đất, quang cảnh thật lạnh lẽo.

    Cậu có đi về hay không cũng vậy, ai quan tâm chứ. Một đứa không cha không mẹ, bị mọi người xa lánh, thì có ai quan tâm, cậu cười giễu chính mình.

    Cậu cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt lại. Ngủ một chút cũng được, cậu mệt rồi .

------

    Cậu mơ màng cảm thấy cơ thể bị dịch chuyển, nhưng chỉ trong chốc lát không ảnh hưởng nên cậu tiếp tục ngủ.

    Chỉ đến khi cậu cảm thấy  những vết thương của mình trở nên rát rất đau, chân cậu giật giật .

  Naruto bật người dậy, mắt hoảng hốt nhìn, cậu hơi thở dốc. Chưa xác định được chuyện gì định co người lại liền bị ai đó túm lại hai chân cố định không cho cậu di chuyển.

Giật hoảng một hồi khi định hình được khung cảnh trước mắt Naruto ngạc nhiên nhìn Sakura

-" hahh.. hahh .. là ..Là... cậu sao "

  Thật gầy

-" Ráng một chút... ờm... Nó sẽ hơi đau"

    Sakura hơi dừng một chút nhớ lại lần trước khi đột nhiên sướt mảnh thủy tinh cứa vào phần bắp chân, Mebuki đã vừa băng bó khử trùng vừa nói vậy với cô. Cô lặp lại đúng rồi.

   Nhưng chỉ là cách băng bó này cô thấy quen thuộc, hình như đã từng làm với ai đó rồi nên dẫn đến quen tay.

  Sakura không để ý nhiều , vừa rồi hơi lơ đãng tí rồi quay lại tập trung băng bó cho Naruto. Nhìn chân cậu giật giật chắc là đau.

   Một hồi là không nghe thấy cậu nói gì cũng không thấy có hành động gì khác lạ Sakura kỳ lạ ngước nhìn lên, hai ánh mắt giao nhau. Đôi mắt xanh màu biển đang nhìn chăm chú giật nảy mình khi cô trước mắt lên nhìn.

Naruto bối rối, mắt lảng tránh đi chỗ khác

-" A... A"

    Sakura nhìn sang ly sữa nóng bên cạnh ngắt lời

-"  uống sữa đi..... sữa nóng tốt"

    Sakura dừng lại một hồi nhìn thấy cậu cũng không có hành động hoặc là nói cái gì cả cô bắt đầu suy nghĩ mình nói gì sai sao . Trong tiềm thức , từng thấy cậu không hay uống sữa hoặc uống sữa một cách đối phó, để trêu ngươi người khác .

    Không khí ngập ngùng khó xử, Sakura không ép buộc áp đặt, cũng không nói lời nào cúi người tiếp tục làm " việc" của mình.

    Trời gần trưa rồi, cô phải về nhà.

  ---------------

    Dừng trước cửa nhà mình, Sakura nhắm mắt lại , điều chỉnh biểu cảm, mở cửa bước vào.

  -" Mẹ , con về rồi" _ Sakura năng động chạy vào bếp ôm chầm lấy "mẹ" từ đằng sau.

Mebuki đang làm bếp nghe tiếng cô về , lau tay chuẩn bị quay người thì bị Sakura ôm , bà cười đôn hậu, quay người, ngồi xổm xuống.

  Sakura cười tươi ngọt ngào, hai má ửng hồng trông rất yêu.

  Mebuki xoa đầu cô, cười nói

-" Sakura đi chơi về đi rửa tay rồi ăn táo, một lát đợi bố về ăn cơm nhé con"_ Mebuki hôn trán cô, bà nghĩ Sakura càng lúc càng hoạt bát hay cười, càng giống những đứa trẻ , bà thấy rất an tâm. Cho Sakura giao tiếp chơi cùng bạn cùng lứa đúng là quyết định đúng đắn-" Trời còn lạnh đừng chơi nước nhiều quá , con sẽ bệnh đó"

-" Vâng ạ"_ Sakura đáp lời không quên cười một cái, cô hôn má "mẹ" rồi quay đi rửa tay.

     Sakura quay người đi, bước lên bục  ghế nhỏ trước bồn rửa tay , xả nước.

      Sakura vỗ từng đợt nước lên mặt , nhìn chằm bản thân ở trong gương.

      Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh là thứ duy nhất khiến khuôn mặt lạnh tanh của cô có vẻ là năng động. Khiến cho bản thân cô chỉ cần hé môi cũng làm nên vẻ ngây thơ ngọt ngào. Mái tóc hồng hoa anh đào lại giống màu kẹo bông, làn da trắng căng mướt...  dễ thương, là viên kẹo ngọt.

  Sau lần gặp mặt chị em Izumi, Sakura hay nhìn bản thân mình trong gương rồi hơi nhíu mày, cô đấu tranh tư tưởng từ từ hé môi kéo má tạo hình nụ cười.  Bóp hình mặt, cắn răng hé môi, tập tành cười.

  Sau đó cứ mỗi lúc không ai để ý Sakura đi đến gương tập tập. Dùng hai bàn tay nhỏ kéo má lên , cười.

   Cô nhớ gương mặt cười của Hanaki. Không phải yêu thích nụ cười đánh động tâm hồn đến mức không quên. Chỉ là cô nhìn "mẹ" có vẻ thích nụ cười kiểu đó nên tự động nhớ.

  Và ngoài lần đó, "mẹ" con cô chưa hội ngộ lại họ.

   Rửa tay xong , Sakura định bước vào phòng bếp thì cả người như chùn xuống, chân khập xuống, Sakura kịp vịn vào tay cầm bồn rửa để cơ thể không đổ ầm xuống.

-" Sakura , mau ra ăn con"_ nghe tiếng của "mẹ", Sakura nhẹ nhắm mắt lại, thở đều. Nhích người lên từ từ.

     Ăn trưa xong cô sẽ đi ngủ.

                          \(๑╹◡╹๑)ノ♬
 
⁽⁽◝( •3• )◜⁾⁾
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro