Phần truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Cát không có cây xanh che rợp trời; không có rừng rậm, hoa cỏ; không có nhiều loài thú nhỏ đầy lông. Ở làng Cát không có nhiều lưu ý, cũng không có gì đáng để nhớ nhung ngoài cái nắng và cái nóng đến trầy da tróc vảy nếu không ở quen. Nhưng vì có một người đặc biệt quan trọng, làng Cát cũng sẽ có thể trở nên đặc biệt quan trọng.

365 ngày ở làng Cát đều là nắng và sa mạc. Tất nhiên không có nghĩa nếu sống ở làng Cát thì sẽ phải chết khô chết khát. Vẫn có đủ nước dùng cho sinh hoạt, và nếu khá giả thì người ta sẽ không cần phải lo về nước hay cây cối. Là một nơi không đáng sống nhưng không phải không thể sống.

Đó là suy nghĩ của tôi, một đứa trẻ 14 tuổi sinh sống ở làng Cát bao nhiêu đấy năm cùng với ngưòi bạn mèo Mata của mình.

-" Có một con chim nhỏ trên bầu trời rộng lớn, và một con cá nhỏ dưới hồ nước rộng thênh."

Tôi luôn hát những câu vô nghĩa khi ngứa miệng lúc đang câu cá. Đúng vậy, câu cá ở làng Cát. Mong là những suy nghĩ phía trên không làm mọi người nghĩ làng Cát ngay cả một cái hồ nước cũng không có. Nó vẫn có, chỉ là không lớn và cũng không có nhiều cá. Lí do duy nhất mà tôi phải câu ở đây chỉ vì con mèo Mata chết thúi này muốn có một bữa trưa thịnh soạn.

Cá ở làng Cát đặc biệt đắt đỏ, thật ra thì hải sản ở đây đều đắt đỏ và thậm chí chúng còn không đáng được bày bán ngoài chợ cho dân thường. Bọn họ chỉ cung cấp cho những người ở tầng lớp cao và có một địa vị nhất định trong làng.

Một người tầm thường và nghèo nàn như tôi đây thì đời nào thấy được những con cá ở biển?

-" Mata, bữa nay nhịn đói nhá?"

Tôi nói với Mata như một lời thông báo vì tôi biết chắc nếu tiếp tục vung cành câu thì sẽ chỉ phí phạm một ngày nắng đẹp thế này hơn thôi.

Bình thường tôi sẽ làm việc khuân vác cho người trong chợ. Nhưng vì hôm qua con Mata ăn hại này đã chộp mất đồ ăn cần vận chuyển nên là tôi chính thức bị đuổi việc ngay và luôn. Thành ra rảnh rỗi cả buổi sáng hôm nay. Không có việc làm, tất nhiên sẽ chết đói. Người chết đói ở làng Cát rất nhiều, tất nhiên làng nào cũng có nhiều người chết đói, chỉ là làng Cát thì có nhiều cơ hội để chết đói hơn mà thôi.

Nhịn đói không phải là một tài năng đáng tuyên dương. Nhưng đó là một lợi thế ở sân nhà, nơi mà chỉ có cát và sỏi đá này. Tôi có thể nhịn đói được một tuần không hơn. Còn Mata đáng kính đây thì không nhịn được một bữa. Nếu nó đói, nó sẽ nổi điên lên. Và tin tôi, con mèo này mà nổi điên thì chẳng có gì tốt lành xảy ra đâu. Tôi từng bị nó ăn mất một đốt chân khi quên mất bữa ăn của nó.

-" Ước gì tao có thể ném mi ra ngoài sa mạc để bọn kềnh kềnh róc sạch thịt ra ăn."

Tôi hay hù nó như vậy, tất nhiên là chẳng dám làm. Ai biết được nó sẽ để yên cho tôi làm vậy hay là ngoạm mất luôn cái đầu này của tôi đây.

Cái nắng buổi trưa ở làng Cát còn kinh khủng hơn cái đói. Vậy mà bây giờ tôi phải hứng chịu lấy cả hai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dự đoán là tôi có thể chết sớm hơn dự định đến 3 ngày. Và điều đó thì không có vui một chút tẹo nào hết.

-" N...ư...ớ...c"

Trong lúc gạo không có để đổ vào miệng, nước không có để rót vào mồm. Tôi gặp được một người vi hành khổ sở nằm ngay đơ trên cát nóng, luôn miệng đòi nước. Những người thế này không hiếm gặp, mọi người cũng đều xem như một cảnh quan thiên nhiên vậy.

-" Nhưng cái cảnh quan này rất được mắt."

Trên người hắn có một bao đầy gạo, một con dao nhỏ có quấn vải chắc nịch, một túi lương khô và một bình đựng nước mà không có nước. Tuy có vẻ không được giá, nhưng có thể kéo dài sự sống của tôi được thêm vài ngày.

-" Xin chào chú già, chú đi được tới đây thì cũng phải cứng cỏi lắm đấy. Mà sao lại mang vác nhiều thế? Để cháu mang phụ cho nhé."

Tôi lấy mấy thứ mà tôi đã nhắm đến nãy giờ trên người tên này ra. Tất nhiên là chẳng khó khăn gì, dù sao thì nhắm chừng chắc cũng sắp nghẻo tới nơi rồi. Thế mà lúc tôi định chuồn đi lẹ, thì chân cẳng đã bị tên đó túm lại làm cho té sấp mặt.

-" Ranh con, trao đổi công bằng xíu đi. Đưa ta nước!"

Tên này đáng sợ!!!

Tôi đành lê cái thân run lẩy bẩy đi lấy nước từ cái hồ ban nãy. Nước ở hồ này bẩn kinh khủng. Nhưng lọc qua rồi đun sôi thì bụng dạ yếu đến mấy cũng chẳng hề hấn gì nổi. Tôi không phải hạng gười nhát gan, thỏ đế gì. Nhưng ánh mắt của tên đó cực kì đáng sợ, lạnh hết cả sống lưng. Cũng giống đến tám chín phần ánh mắt của con Mata lúc gặm đốt chân tôi.

-" Chà, đúng là có nước vô người cái khỏe liền luôn."

-" Vậy ngài đưa tôi mấy thứ-"

-" Im miệng! Ranh con, ngươi không có chút nhân tính nào cả."

Nhân tính là gì nhỉ?

Là một đứa trẻ không cha không mẹ không thân thích, tất nhiên tôi thậm chí còn không biết viết tên của mình. Tôi không được đi học, phần lớn những đứa trẻ làng Cát đều được đi học vì học phí cho những lớp nhỏ không nhiều. Nhưng bỏ thời gian ra đi học thì lấy đâu ra thời gian kiếm cơm ăn. Tôi làm gì có chu cấp từ nhà nước hay gia đình.

-" Vậy là không đưa à? Không thể tin được, chú già đúng là tên lừa đảo."

-" Ranh con này"

-" Nemo, tên tôi là Nemo không phải ranh con."

-" Tên ta cũng không phải chú già."

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một kẻ vi hành. Hắn ta không phải người làng Cát, không biết là người ở đâu. Hắn ta không nói thì không ai biết được. Nhưng hắn thích nói về làng Lá. Đó là một làng đất đai màu mỡ và cuộc sống thì thoải mái hơn ở đây.

-" Có một câu nữa tôi muốn hỏi." Được sự cho phép, tôi mới nói tiếp "Tại sao cái băng đeo trán của chú lại bị gạch ngang vậy? Không đẹp mắt gì cả."

Lại nữa, ánh mắt của tên này lại trở nên lạnh lẽo và chết chóc. Có vẻ như tôi đã hỏi một điều không có câu trả lời thoải mái rồi. Nhưng lúc này khó mà đánh trống lảng, tôi chỉ chờ đến khi đối phương muốn nói gì đó tiếp mà thôi.

-" Có cái đường gạch ngang này, thì làm chuyện gì cũng dễ dàng."

-" Ồ, ra là vậy." Tôi híp mắt lại

Có mà điêu. Không được đi học đâu có nghĩa là tôi bị ngu đâu. Nhưng nếu tỏ ra thông minh lúc này thì đúng là ngu bậc nhất rồi.

-" Lửa này là ngươi đốt hả?"

-" Không, tôi đổi bao gạo để lấy củi đã đốt sẵn lửa. Ở làng Cát không có nhiều cây, nên để duy trì lửa thì chúng tôi đốt mọi thứ có thể. Này là đồ đạc từ mấy cái xác ngoài sa mạc ấy."

-" Chỉ vậy thôi mà tốn cả một bao gạo á."

-" Eo ôi, cái bao gạo làm như to bằng cái bánh xe bò. Lửa không rẻ đâu, đêm xuống là cái làng này nó lạnh cắt da cắt thịt đó. Tôi lo chú sẽ không quen nên mới đi đổi lấy, chứ bình thường tôi có dùng đến lửa bao giờ."

Tôi quen rồi, khí hậu ở làng Cát thay đổi rất nhanh. Chỉ vài phút trước trời còn nóng đổ mồ hồi, thì vài phút sau đã lạnh tới đóng băng mồ hôi lại. Nếu ai không quen sẽ khó mà chịu được. Vậy nên dân nghèo như tôi sẽ không tùy tiện cứu những người nằm la liệt ở sa mạc đâu.

-" Còn tưởng ngươi bị lừa, ra là lửa ở đây rất có giá trị." " Nếu vậy, thay vì ngươi lấy thanh đoản kiếm này với lương khô của ta. Ta sẽ trả ơn cho ngươi bằng một thứ có giá trị hơn."

-" Thứ gì nào?" Tôi rất vui vì hắn có ý định trả ơn. Nói đi, là vàng hay là bạc nào?

-" Lửa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro