phần truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thứ gì nào?"

-" Lửa"

Tôi nghĩ tôi có một trí nhớ tương đối tốt. Nếu không lầm thì trước đó tôi đã bảo rằng bản thân không cần lửa cho lắm. Ở làng Cát thì tôi lại cần nước hơn. Mà thật ra thì tiền bạc nó thực tế nhất.

-" Sao, không muốn à?"

-" Nếu đó là thứ duy nhất chú có thì cứ đưa đây." Dù sao thì cái gì tôi cũng thiếu, nhận thêm mấy củi lửa rồi đem đổi lại bao gạo ban nãy cũng không tồi.

-" Vậy khởi động đi, từ giờ đến khi ngươi học được. Ngươi sẽ không ngủ nghỉ gì đâu đấy."

-" Hả? Học gì?"

-" Dùng thuật tạo ra lửa."

Chuỗi ngày tầm sư học đạo của tôi bắt đầu như vậy. Sáng sớm sẽ khởi động người bằng hàng loạt các động tác thể dục cơ bản. Sau đó sẽ ăn một bữa sáng no nê và bắt đầu điều chỉnh chakra trong cơ thể, ban đầu còn nghĩ việc này ngớ ngẩn gì đâu. Tập đến chiều tối thì ăn gì đó tạm để tập các chiêu thức hệ hỏa có mức công phá nhỏ đến lớn. Chủ yếu tập bên ngoài sa mạc, vì ở đây ít người lui tới, cái tên không thuộc người dân làng Cát kia sẽ không bị phát hiện.

Những ngày này con mèo Mata lại yên ắng đến lạ lùng. Có vẻ như nó trở nên nhân từ với cái cách mà đôi khi tôi bỏ quên mất bữa trưa của nó. Chà, đúng là dối trá khi ban đầu giới thiệu nó với tư cách như một người bạn nhỏ.

Chẳng có lấy một chút lưu luyến nào, kẻ vi hành kia đã bỏ đi vào một ngày nắng gắt. Mặc kệ việc tôi còn chưa thuần thục được một chút chiêu thức nào. Mà con mèo Mata, trông nó lại béo lên trông thấy. Những ngày vừa qua, tôi không để ý nhiều đến nó. Nó đã to bằng một con người. Trông nó cũng đáng sợ hơn nhưng có vẻ nó sẽ không làm hại tôi. Ít nhất thì tôi mong là vậy.

-" Mi đã ăn thứ gì vậy?"

Tất nhiên nó sẽ không trả lời, nó có phải con ngưòi đâu. Mà thậm chí nếu chú ý, nó trông cũng chẳng giống một con mèo. Bộ lông vàng như cát, con ngươi cũng vàng nhưng óng ánh lên như những viên đá quý. Nhưng trông chẳng đáng yêu chút nào. Tôi vẫn không thích nổi.

-" Nemo"

???

Tôi giật mình nhìn xung quanh, người dân quanh đây không ưa gì tôi cho lắm. Bọn họ chỉ toàn "Ê" và "Này" mà thôi. Rất lâu rồi, thậm chí cả tôi, chưa có ai gọi lại cái tên Nemo này nữa. Xung quanh chẳng có ai, mà đáng sợ là, có con mèo Mata to bự chảng.

-" Sao lại là mi được, haha."

-" Nemo, bữa sáng đâu?" Con Mata nói, không tin được giọng nói của một con mèo cũng có thể trở nên đáng ghét đến như vậy.

-" Làm gì có tiền, tao còn đói hơn cả mi đấy."

-" Nemo, ta vẫn còn nhớ vị của ngươi đấy."

Phần thịt lành ở đốt ngón chân đã bị xơi nhức nhói lên vô cùng khó chịu. Tôi không phải đứa hèn nhát gì đâu, nhưng mà con mèo tinh này nó ghê gớm thật sự. Nếu như không nghe theo lời nó, có khi bây giờ nữ chính của mấy người chỉ còn sót lại mỗi mấy túm tóc thôi.

-" Ngài Mata đây còn muốn gì nữa không?"

-" Ngươi còn thứ gì để đưa ta à?" Con Mata liếm láp chân trước của nó, có vẻ nồi cơm cuối cùng của tôi đã cho nó một bữa no nê.

-" À không. Xin hãy coi như tôi chưa nói gì đi ạ."

Mata con mèo máu mặt này cũng có ngày hôm nay. Trông nó vui vẻ chưa kìa. Mấy ngón chân của tôi sắp run tới nỗi tự đứt ra luôn rồi ấy.

-" Ngươi học được gì rồi."

-" À, lửa ấy hả."

Hai tay tôi kết ấn, trên đầu ngón tay liền xuất hiện một tia lửa. Thấy khán giả không hưởng ứng, tôi kết một ấn khác, lần này hướng ngón tay về hướng bên ngoài, một sợi chỉ lửa được phóng ra. Sau đó, khán giả thậm chí không thèm nhìn nữa, tôi cũng tự ái mà buông tay.

-" Cái tên đó chẳng dạy được ngươi cái gì cả."

-" Đâu có, đâu có. Nếu tôi kiên nhẫn, có thể đốt được lửa lên củi đó-" "Biết rồi, tôi thảm hại được chưa?"

Mata là một con mèo thành tinh thật sự, càng ăn, nó sẽ càng béo ra. Trông hệt như một quả bóng, đá xuống đồi sẽ lăn thành cục. Nó bảo nó là thú được triệu hồi đến đây nhưng mà không trở về được, không biết vì sao. Tôi nghĩ ai đó phải xui xẻo lắm mới triệu hồi trúng con quỷ mèo này. Chưa đánh được ai đã cụt hết tay lẫn chân rồi.

Mấy ngày này, Mata cứ biến mất một thời gian, sau đó khi trở về sẽ lại béo hơn trước. Hiện tại đã to hơn tôi, cao lớn hơn tôi, đứng gần cảm giác như dưới một ngọn núi. Hình như nó đã ăn trúng thứ gì đó bậy bạ lắm rồi. Hay là nó chỉ ăn thôi chứ không chịu thải ra?

-" Đ...ó...i"

Đã được một thời gian kể từ lúc kẻ vi hành kia bỏ lại một bao gạo đủ ăn trong một tuần với người thường, một tháng với người nghèo. Thức ăn đã cạn kiệt từ tuần trước và nước uống thì chẳng còn sức để mà đi lọc rồi đun sôi nữa. Khung cảnh cuối cùng tôi nhớ trước khi ngất đi là bộ mặt nhe nhởn cười của con Mata mất dạy đó. Hẳn là nó mong chờ cái vị của tôi lắm rồi.

-" Tỉnh chưa?"

Tôi mở hai mắt, cái giường đang nằm thật sự quá êm, không muốn phải bật dậy.

-" Ngươi là người duy nhất còn sống ở khu đó."

Hả?

Tôi bật dậy, làm gì còn ai mê mẩn tiếp được sau khi nghe câu nói đáng sợ ấy chứ? Tôi nhìn người vừa nói, hắn ta không có lông mày và mắt thì thâm đen, mái tóc màu nâu đen có ngả đỏ.

-" Có chuyện gì xảy ra ở đó sao? Ta nghe được có một kẻ sống gần sa mạc đã dùng máu của mình để triệu hồi một con quái thú ăn thịt người."

Nghe thế nào cũng thấy rất quen, rất giống với trường hợp tôi đang mắc phải. Nếu nói con Mata chỉ là một con mèo bình thường tức là nói điêu, nếu không phải nói điêu thì chỉ có thể là nhận thức không được bình thường, thiếu nhạy bén.

Nếu đối chiếu với sự tăng kích cỡ của con mèo đó dạo gần đây, chỉ sợ nó chính là con quái vật ăn thịt người mà chàng trai này nói.

-" À, tôi không biết nữa. Những người khác đều chết hết rồi?" Nhưng có điên mà đi nhận hết vào mình.

-" Đều do ta không chú ý tới khu vực đó." Tên này đang có phiền não gì đó.

Nhìn thiết kế căn phòng, bộ đồng phục, ngoại hình và cách ăn nói, tám phần tên này là một người có trách nhiệm cao với làng.

-" Ngài là Kazekage ạ?"

Đúng vậy, Kazekage của làng Cát đều rất dễ để nhận biết. Cho dù không được dạy dỗ đàng hoàng, không có mối giao thiệp tốt với mọi người. Tôi vẫn biết được người chức vụ cao nhất làng có những đặc điểm gì. Mà Kazekage đệ Ngũ của làng lại nổi tiếng đáng sợ vì bên trong hắn ta là con Nhất Vỹ với sức mạnh kinh khủng.

-" Ờ, chỗ trước kia của ngươi đã nhận được lệnh phong tỏa từ ta. Ngươi có chỗ nào khác để ở không?"

-" Tôi đoán là không." Mà thật ra là trước đó tôi cũng không có nhà ở khu vực đó, suốt ngày tôi chỉ sống bơ sống vơ ở mấy khu ổ chuột thôi. Hình như từng có lần, tôi dùng cả mấy cái xương ở sa mạc, dựng thành lều để tránh mấy cơn bão cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro