chap 51 : Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quậy phá banh chành cái cái đám cưới của người ta thì nguyên một đám đều bị Tsunade tống đi làm nhiệm vụ. Sau một ngày làm nhiệm vụ đầy mệt mỏi. Hikari nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm của mình. Mái tóc đỏ như một ngọn lửa bất diệt. Mày liễu đậm nhưng sắc bén. Hàng mi cong nhắn nghiền che đi đôi con ngươi xinh đẹp ở bên trong. Sống mũi cao thẳng ; gò má cao. Từ full môi thì nhợt nhạt nhưng càng về lòng môi lại đậm lên. Đậm một màu hồng tự nhiên. Nước da màu trắng mịn tự nhiên. Một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành ; hại nước hại dân. Quả thật rất xinh đẹp. Nó sẽ là một mĩ cảnh nếu như không có những giọt mồ hôi lạnh kia chảy xuống. Cái trán cao trắng mịn nhăn lại đầy khó chịu.

Hikari's POV

_ CHẠY ĐI INARI!!!!_ Giọng nói này..

BÙM BÙM!!! Tiếng bom nổ. Tiếng xác người bị nổ banh. Tiếng súng ; tiếng gào thét. Tiếng bước chân chạy nhanh trên con đường mưa. Tiếng truy đuổi ; tiếng những lưỡi đao chém vào thân người..





_ Chết đi Kirishiwa Inari!!!!!_ Tiếng phẫn nộ..



_ Chạy đi.. Inari_ Tiếng nói gắng ngượng của một cậu con trai..


Là ai ?




_ Inari ; nơi này sắp nổ rồi. Lên máy bay ngay đi!!!_ Tiếng thúc giục


_ Nhanh lên ; biển động rồi. Còn không đi là tiêu cả lũ!_ Lại một tiếng thúc giục khác

.
.
.

_ Đáng lí ra mày nên chết từ lâu!!!_ Lại là tiếng phẫn nộ. Phát đạn đó bắn tới.. tôi né nó.. người con gái kia lại phẫn nộ nổ súng nhiều hơn nữa..

Tại sao vậy ? Chúng ta.. là bạn mà..

_ Tao chưa bao giờ coi mày là bạn! Tại vì mày mà tao mất tất cả đó con khốn!!! Mày nghĩ tao thật lòng sao ? Mơ đi ; hôm nay có chết tao cũng phải kéo mày theo_ Tiếng nói phẫn nộ cùng rống giận.. Bom hẹn giờ được gắn quanh eo người con gái đó.. cô ta ôm chặt tôi.. muốn tôi chết cùng..

Tôi.. nên làm gì đây ? .. tôi lách người và thoát chết.. cô gái kia bị rơi xuống vực và bị nổ chết..

Len lỏi trong tiếng bom nổ là ba chữ..... đồ sao chổi ...







_ Inari.. thay tớ.. báo thù! ..




_ Inari.. cậu làm tớ quá thất vọng...



_ Inari... có làm ma tôi cùng không tha cho cô..

_ Inari...

_ Inarri..

...

_ Cô đúng là ĐỒ SAO CHỔI đó INARI!!!!!!



_ KHÔNG!!!!!!!!!!!

Moon POV :

Hikari bật người ngồi dậy. Mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Gương mặt trắng bệch đi vì sợ hãi. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ làm mái tóc đỏ như sáng thêm. Ánh mắt màu xanh dương đẹp như biển chết phát sáng trong đêm. Nó ánh lên tia khổ sở ; cô độc và.. mệt mỏi. Điều chỉnh nhịp thở.. Hikari ngước mặt lên. Thấp thoáng thấy lại bóng dáng người xưa.. một bóng mà cô tưởng chừng như đã quên nay lại lần nữa trở về. Nhưng chỉ trong chớp mắt.. thân ảnh đó đã biến mất. Tuy chỉ có dáng người ; không thấy dung mạo hay gì hết nhưng Hikari lại biết. Cô biết người đó là ai. Cả khuôn mặt chìm trong bóng đêm. Chỉ duy nhất đôi mắt và mái tóc là sáng bừng lên đầy quỷ dị.

_ Ha ; Inari.. Mày nghĩ sau những việc mày làm ở quá khứ.. Mày sẽ có giấc ngủ yên sao.. mơ tưởng!.._ Giọng nói thì thầm đủ cho một mình nghe. Giọng nói đầy sự đay nghiến ; thù hận cùng với chua xót dành cho bản thân mình. Nhưng cô tuyệt nhiên không dùng tên hiện tại mà dùng tên của kiếp trước. Phải rồi.. vì bận rộn ở thế giới này mà cô đã quên mất một điều. Cô vẫn là Kirishiwa Inari. Tuy rằng không còn là thân xác và tên tuổi trước kia nhưng mà linh hồn vẫn vậy. Kí ức nó vẫn còn đó. Một kí ức mang hai chữ :" Tội lỗi" Kiếp trước cô là một tội đồ ; và cho đến kiếp này.. điều đó vẫn sẽ không thay đổi. Vì lỗi lầm ở quá khứ của cô là quá lớn. Sớm muộn gì cô cũng phải trả giá. Cái giá phải trả rất tương xứng. Kiếp trước lần kiếp này.. cô vẫn như vậy. Bản tính tàn ác khát máu đó vẫn vậy. Họ gọi cô là Ma Thần vô nhân tính rất đúng ; họ gọi cô là Huyết Dạ Nữ Quái vô tình khát máu cũng không có gì sai. Vì cả hai kiếp... tay cô đều nhuốm máu tanh. Người bị cô giết nhiều đến mức không đếm xuể. Xác chất thành núi ; máu đổ thành sông. Oán hận cũng sự căm phẫn họ dành cho cô ; đã lên tới tận trời xanh. Phải không ..

Hasu ?

Xòe lòng bàn tay trắng nõn ra. Nghưng tụ chakra hệ băng dung hợp với Kareta để tạo thành băng đỏ. Nó rất đẹp.. nó thật sự rất đẹp. Nhưng có một chuyện cô đã không ngờ tới. Khối băng đó đang lụi tàn ; nó không hề tan thành nước mà nó giống như bị thiêu trụi. Như một mảnh giấy bị đốt ; từ từ lụi tàn trong tay cô. Băng đỏ nó sẽ không tan ; cho dù là ở sa mạc hay đem nó đi nấu. Nhưng vừa nãy.. nó bị lụi tàn. Báo hiệu cho một thứ mà mãi mãi cô không bao giờ muốn nhắc đến.. điềm xấu!

_ Hikari.. cô ổn____________ Shiro vừa phóng lên giường Hikari ngồi. Vừa nhìn thấy mặt cô nàng liền nín bặt.

_ Hikari.. mắt cô______ Kuro ngồi bên cạnh ngập ngừng nói.

_ Hả?! Mắt ta?_ Thấy biểu hiện của bọn chúng. Hikari quay đầu lại nhìn vào cửa sổ làm bằng kính. Nhờ có ánh trăng mà ảnh hình ảnh của cô được phản chiếu lại. Thấy rất rõ.. đặt biệt là đôi mắt xanh sáng kì dị kia. Mắt cô vốn rất đẹp ; nó to và sáng như mắt mèo. Hiện giờ nó lại càng sáng và đẹp lung linh hơn trước. Nó xinh đẹp như một viên đá quý , nó chứa đựng những cơn sóng trên một vùng biển tuyệt đẹp. Cái chấm đen ở giữa biến mất. Thay vào đó là một cái rãnh đen nhỏ dài hẹp ; nhưng dài chỉ khoảng 0,5 cm. Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn vẫn như vậy. Nhưng hiện giờ nó còn xinh đẹp hơn gấp bội. Xuất hịen đường kẻ mắt vô cùng đậm. Phần trang điểm ở đuôi mắt có màu hồng đỏ rất đậm_ .... Làm sao thế này... ?

_ Cô hỏi ta ; ta biết hỏi ai ?_ Shiro vẫn còn đang đơ trả lời.

( Màu xanh ; thay thế chấm tròn đen ở giữa thành một rãnh dọc nhỏ )

_Thôi khuya rồi ; ngủ đi. Có gì mai tính_ Kuro thấy tình hình đang rơi vào bế tắc liền lên tiếng giải vây. Ngước nhìn đồng hồ đã 2h mấy gần 3h sáng nói.

_ Ừm ; đừng có đang ngủ mà la làng nữa nha_ Shiro nói rồi nằm xuống. Chưa kịp định hình thì nó đã ngủ mất tiêu rồi. Bên cạnh Kuro cũng đã ngủ say khước.

Riêng Hikari vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài của sổ. Đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi ; cay nghiệt cùng cô độc. Cô rất mệt ; phải.. cô luôn rất mệt. Có những lúc người khác nhìn vào tưởng chừng như cô có năng lượng vô hạn. Không biết mệt là gì nhưng cô cũng là con người. Cô còn thở và sống ; mặc dù cái định lí kia vốn không thể áp đặt lên cô. Cô mệt mỏi vì lúc nào cũng phải trốn tránh. Nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong nhưng nhớ tới nghĩa vụ tự đặt ra nên cô từ bỏ.

Cha mẹ kiếp này của cô đặt tên cô kiếp này là Hikari. Ý muốn cô trở thành ánh sáng chiếu rọi mọi người. Trở thành chỗ dựa niềm tin cho họ. Trở thành ánh sáng soi sáng con đường của họ. Vậy họ có nghĩ tới ; cô là ánh sáng của mọi người. Là chỗ dựa tin thần vững chãi nhất. Vậy có ai nghĩ đến.. ai sẽ làm ánh sáng cứu vớt con đường nhuốm đầy máu tanh của cô ? Có ai nghĩ đến rằng ai sẽ là chỗ dựa vững chãi cho cô ? Không một ai nghĩ đến cả vì không ai có gan nghĩ tới. Mà cho dù có cũng chưa chắc có ai dám làm. Đơn giản vì trong mắt của người đời Uzumaki Hikari này là một con quái vật. Những từ ngữ họ dùng để diễn tả cô là gì ? Mạnh mẽ ? Thông minh ? Tàn bạo ? Xinh đẹp ? Hay vô tình ; khát máu ? Thế nên họ chỉ nghĩ được đúng một điều :" Uzumaki tiểu thư là một con người mạnh mẽ ; ngài ấy sẽ tự lo được " hoặc là " Uzumaki tiểu thư mạnh lắm ; cần gì ai quan tâm " cũng có thể là " Uzumaki tiểu thư mạnh như vậy ; không cần ai ở bên đâu. Tới nhiệm vụ khó này mà còn một mình đi làm mà " Đó là sự đay nghiến của mọi người. Cô nhận được kính trọng từ họ thì sao ? Ngoài mặt thì như vậy nhưng ai biết trong thâm tâm họ nghĩ gì ? Nhiệm vụ khó thì để cho cô làm ; quyết tâm dồn cô vào chỗ chết. Lúc sắp tiêu đến nơi thì kiếm cô ra làm bia đỡ đạn. Nếu không phải đã hứa với ngài Đệ Tam thì cô cũng sẽ không lưu lại tới ngày hôm nay.

Biết tại sao cô luôn cô độc không ? Vì trên đời này không có gì đang tin hơn ngoài chính bản thân mình.

Lúc trước là như vậy.. Hiện tại là như vậy.. về sau cũng sẽ là như vậy ..

( Moon : Chưa chắc đâu chế )

Thu lại ánh mắt kia. Nhắm mắt để tỉnh tâm lại ; lúc mở ra. Con ngươi đã trở lại bình thường. Cô ngồi trên nệm hấp thụ chakra cho đến sáng ngày hôm sau. Mà cô đâu biết ; ngày mai mở mắt ra. Bi kịch sẽ chính thức được khai mạc.

************************************

Đứng trên nóc nhà của một tòa nhà cao chọc trời. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh lá dài tận eo. Chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối. Không có bất cứ họa tiết nào. Đôi chân trần nhảy múa trên tòa lan can của tòa nhà. Tiếng hát dần cất lên giữa màn đêm đen

Ever on and on I continue circling

( Cứ thế.. tôi vãn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó )

With nothing but my hate in a carousel of agony

( Không có gì ngoài sự đố kỵ trong đau khổ )

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

( Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi dần tan biến )


And suddenly I see that I can't beark freee______ I'm

( Và cứ ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do )


Slipping through the cracks of a dark etenrnity

( Tôi trôi dạt tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời )


With nothing but my pain and the paralyzing agony

( Không có gì ngoài nổi đau và sự tê tái )


To tell my who I am ; Who I was

( Để tôi biết tôi từng là ai ; tôi từng là gì )


Uncertainty eveloping my mind

( Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí )


Till I can't beark free ; and ...

( Cho đến khi tôi không còn tự do ; và... )

Cô gái bí ẩn vẫn cứ thanh thản ngã từ độ cao kia xuống. Không có vẻ gì là sợ hãi. Chỉ có sự điên cuồng thích thú. Nụ cười khe khẽ vang lên. Tiếng hát vẫn còn lưu lại... bài hát của tương lai và quá khứ.....

Góc tác giả :

Moon : Xin lỗi chap này hơi nhàm nha. Hứa là chap sau sẽ dài và hay hơn. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Moon 🙏🙏🙏🙏😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro