chap 52 : Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Chỉ mới 4h mấy là Shiro cùng Kuro tự giác ngồi dậy lay Hikari tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Vốn dĩ một đêm qua cả hai người.... là cả 2 cẩu bọn hắn đều không dám ngủ. Hôm qua nhìn thấy đồ án trên mắt Hikari thật sự là dọa sợ bọn hắn. Dự tính là khoản mấy tháng sau mới mở ra. Thế quái nào lại sớm đến như vậy? Mặc dù đồ án nó vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng mà chủ nhân đời trước của hắn phải mất tới 2 năm mới mở ra được đồ án Họa Tâm đó. Không lẽ Kareta thật sự hứng thú với cô ?

_ Hiếm thấy hai ngươi gọi ta dậy vào giờ này đó nha_ Hikari bước xuống giường ngáp một cái rõ to. Biết chứ hôm qua ráng chợp mắt ngủ rồi. Giờ thì thảm ; bị dựng đầu dậy rồi.

_ Đừng nói nhiều nữa ; VSCN rồi ăn sáng. Hôm nay còn hàng tá nhiệm vụ cần làm đó_ Kuro phóng xuống giường cất giọng trầm trầm nói. Nhưng với dáng vẻ tí hon của hắn thì trông thực là tức cười. Nhìn giống hệt một ông cụ non.

_ Vâng vâng vâng ; Kuro- sama_ Hikari và Shiro đồng thanh nói. Sau đó theo Hikari vào phòng tắm để VSCN. Tuy bọn hắn là cẩu nhưng từ khi bị Hikari chê là miệng thúi liền bị bắt đi đánh răng rửa mặt. Một tuần tắm hai lần. 1 tháng cắt lông với cắt móng chân một lần. Riết rồi thấy bọn hắn giống như chó cảnh vậy đó chứ không còn là thần thú viễn cổ nữa.

Vừa bước khỏi phòng thì bắt gặp ngay Shashin vừa mới thức dậy. Chả phải hai hôm trước đã khởi hành về lại Thủy Quốc sao ? Sao bây giờ vẫn còn ở đây ?

_ ShaShin ? Sao anh ở đây ?_ Hikari bất ngờ thốt lên.

_ À anh ở đây mấy ngày để tham quan. Sẵn tiện làm nhiệm vụ luôn. Ở Thủy Quốc ở trong cung điện quài chán lắm_ Shashin thành thật trả lời. Ngáp một cái tỏ rõ sự mệt mỏi_ Ayumi thì được quân đoàn hộ tống về trước rồi.

_ À_ Hikari nói rồi vớ lấy cái giỏ đi chợ. Ngồi ở bậc thềm mở tủ giày lấy ra đôi guốc gỗ. Hôm nay có nhiệm vụ nên cô cần đi chợ sớm để đủ thời gian chuẩn bị.

_ Hikari, em định đi đâu à ?_ Sau khi VSCN xong. Shashin thấy Hikari dự tính ra ngoài liền hỏi.

_ Em đi chợ_ Hikari quay lại trả lời. Đúng là ShaShin có khác. Hoàn toàn không giống thằng anh mất nết của cô.

_ Mới có 4h mấy sáng thôi đó. Đi chợ gì sớm thế?_ ShaShin ngước nhìn đồng hồ nói.

_ Hôm nay có nhiệm vụ nên đi sớm. Anh đi không ?_ Hikari thành thật hỏi. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên cánh môi hồng. Đôi mắt sáng lên lấp lánh nhìn Shashin.

_ Đi.. mà... _ ShaShin nói rồi nhìn lại Hikari hỏi_ ..Em định mặc vầy đi chợ hả ?

_ Ừ. Bộ có gì sao ?_ Hikari ngây thơ hỏi.

QUÁ CÓ VẤN ĐỀ LÀ ĐẰNG KHÁC.  Có ai đời đi chợ mà mặc nguyên một bộ pijama từ tối hôm qua tới giờ chưa thay không ?     ( Moon : Có tui nè 😒😒😒     Sun : 😂😂😂😂 )     Tóc búi lên thì gọn rồi. Sao không thay bộ đồ đi ? Mặc nguyên một bộ pijama màu vàng có hình con gấu ; còn quần lửng nữa. Đi chợ mà thế đó!!!!     ( Bệnh sisscon tái phát =.= )

_ Thôi em đi_ Nói rồi Hikari mang đôi guốc gỗ đi chợ. Trong lòng thầm nghĩ coi hôm nay ăn sáng món gì? Bentou làm món gì ?

************************************

Bữa sáng hôm nay khá là đơn giản. Tuy nhiên lại được bày trí vô cùng bắt mắc nên nhìn rất ngon miệng. Món cá thu nướng yakizakana được đặt trên một chiếc đĩa bằng sành màu lục. Tạo thành hình dáng chiếc bè vô cùng đẹp. Một bát cơm đầy ắp còn nóng hổi đặt phía trên đĩa cá thu nướng. Bên cạnh là một bát canh miso vẫn còn bốc khói.

Tháo chiếc tạp dề màu nâu ra. Treo lại chỗ cũ. Nhìn thấy Shashin vừa thay đồ xong liền bảo :

_ ShaShin anh gọi hai người kia dậy giùm em đi.

_ Không cần đâu ; 3 giây sau là Trư Bát Giới tự mò ra ấy mà_ ShaShin cười cười nói. Rất tự nhiên mà ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Hikari.

Hikari hiểu ý Shashin chỉ cười cười rồi ngồi xuống chiếc ghế mình vẫn thường ngồi. Đúng ba giây sau tự nhiên có một tiếng nói cất lên.

_ Chà~ Mùi đồ ăn ở đâu mà thơm thế này~ Ren mặc bộ pijama mò từ cửa phòng ra nói.

_ Thấy chưa; anh nói có sai đâu_ ShaShin cười phá lên nói.

Hikari ráng dùng tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười. Nhưng hai vai run rẫy kịch liệt đã bán đứng cô.

Ren sau khi VSCN xong thì ngồi vào bàn. Tay đã cầm sẵn đũa rồi. Định động đũa thì bị chăn lại.

_ Người chưa đông đủ ăn cái gì?!_ Hikari trừng mắt nhìn Ren. Tại sao anh cô lại ham ăn thế hả?!

Ren nghe vậy liền bỉu môi bỏ đũa xuống. Ánh mắt oan ức như bị ai bắt nạt.

_ Ren ; anh đi coi coi Kakashi dậy chưa ?_ Hikari hướng mắt nhìn Ren nói.

_ Tại sao lại là anh ?_ Ren ấm ức ngước lên nhìn Hikari. Bắt gặp đôi con ngươi lạnh lẽo ánh lên tia nguy hiểm kia liền giật mình cuối đầu lại. Trông cứ như một cô vơk hiền bị chồk bắt nạt vậy đó.

_ Giờ có đi hay không ?_ Hikari ném cho Ren một ánh mắt nguy hiểm kiểu như " Thử không đi xem, tôi lập tức cho anh nhịn đói"

Dưới ánh mắt mang tính chất đe dọa của Hikari. Ren ngậm ngùi đứng lên đi gõ cửa phòng. Gõ cửa quài không thấy ai trả lời hay mở cửa. Ren mở cửa ra ; Kakashi đang ngủ. Mái tóc bạc bay phất phới do không đóng cửa sổ. Đôi mắt nhắm lại đầy bình yên. Khăn che mặt che đi phân nửa gương mặt tuấn tú kia. Khắp người tản ra cảm giác dễ chịu yên bình. Tuy Kakashi nuôi bát cẩu nhưng không có nghĩa hắn sẽ có mùi chó. Ngược lại còn có một mùi hương cỏ cây rất dễ chịu. Ren chầm chậm bước đến đưa tay lên xoa xoa mái đầu bạc xám kia. Ánh mắt dịu dàng đến kì lạ. Từ từ khom người gửi một nụ hôn nhẹ lên cái trán kia....

MI VIẾT CÁI GÌ ĐÓ HẢ CON ĐIÊN KIA?!!!!!!!!!!

Moon : Em xin lỗi. Tưởng anh muốn đam mĩ nên...

Sun : Viết tiếp đi anh thấy hay mà * cầm máu mũi *

Ren : Anh có bạn gái rồi. Vả lại anh không hoan nghênh mình trở thành đam mĩ. 😒😒😒

Moon : Anh hai nè ; nếu là đam thì anh nghĩ hai người ai là công ai là thụ ?* không thèm quan tâm Ren đang thao thao bất tuyệt*

Sun : Theo kinh nghiệm của mình thì anh nghĩ Kakashi là công còn Ren là thụ.

Ren : NẾU LÀ ĐAM THÌ ANH THÀ LÀM CÔNG CHỨ KHÔNG LÀM THỤ!!!!

Moon : Thấy chưa?! Thích bỏ xừ mà còn bày đặt... 😝😝😝

Ren : Bây giờ có sửa lại không ? 😡😡😡

Moon+ Sun : Vâng~ " Đang khúc hay mà "_ Nghĩ thầm

Nhìn cái người người đang ngủ như xác chết ở trên giường. Biết chắc gọi thế nào cũng không dậy nên Ren đóng cửa đi xuống dưới nhà. Vừa thấy Ren đi xuống Hikari liền hỏi :

_ Kakashi đâu ?

_ Ngủ như chết ở trên phòng đó_ Ren ngáp một cái rõ to rồi ngồi vào bàn.

_ Thôi ăn đi ; đợi ổng chắc trễ giờ_ Hikari nhẫn tâm gạc bỏ ý định đợi Kakashi cùng ăn. Trực tiếp động đũa gắp phần cá thu nướng của mình ăn.

Ren vừa nghe lệnh của Hikari liền nhào vô ăn như bị chết đói.

Shashin gắp cá ăn một cách quý'ss tộc'ss. Ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Ren. Phó giám độc công  V&R ( heavenly inferno- ĐỊA NGỤC TRÊN THIÊN ĐÀNG ) đứng đầu thế giới. Chiếm 82% kinh tế cả thế giới. Là Phó Bang chủ của Devil or Angel lẫy lừng. Là ác mộng của bao nhiêu kẻ thủ. Là kẻ mà người khác phải cuối đầu kiên nể. Là thần tượng của bao nhiêu chàng trai. Đốn tim không biết bao nhiêu cô gái. Nay lại ngồi ăn như chết đói ; không còn giữ được một chút xíu hình tượng nào.

Nếu Ren mà nghe được chắc chắn sẽ khinh bỉ ngược lại nói_" Hình tượng là cái gì ? Có ăn được không? Có làm no bụng bằng đồ ăn không ? "

Sau khi đánh chén xong bữa ăn sáng thơm ngon. Chén dĩa đều đã rửa xong hết. Ren hào hứng nói :

_ Giờ đi làm nhiệm vụ thôi nào

_ Mày định mặc nguyên một bộ Pijama đó đi hả Ren ?_ Giọng nói chế diễu của ShaShin vang lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ren.

_ Muốn chiến hả thằng kia_ Ren cau có nói.

_ Sao mày không nhìn lại mày đi_ ShaShin khinh thường nói.

_ Tao thì sao ? Tao thấy tao rất là.... Áaaaaaaaaaaa_

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅

_____oOo_____

Shashin; Ren và Hikari đang trên đường đến Làng Sỏi. Nghe đâu là có con thủy quái nào đó chuyên đi lật nuốt thuyền bè. Chắn hết lối đi không cho bất kì con thuyền nào qua sông. Không ai biết nó là con gì vì khi nào nó xuất hiện. Xương mù đều dầy đặc che khuất hết tất cả. Số người thiệt mạng sắp lên đến con số hàng trăm rồi. Lần này là nhóm bộ ba quái vật Ren- Hikari- ShaShin đi thực hiện.

Hikari hôm nay mặc đồ khá đơn giản. Mái tóc đỏ buột cao kiểu đuôi ngựa để mái xéo. Băng đeo trán buột trên đầu. Chiếc áo lưới dầy ba lớp tay lửng. Áo khoát chế phục Konoha bên ngoài. Quần jean shot màu đen. Đầu gối bên phải có một miếng bảo vệ. Giày cũng là đặc chế riêng cho ninja. Quấn băng trắng từ bàn chân cho đến giữa bắn chân. ( Tay cũng như vậy nha. Từ lòng bàn tay đến dưới khủy tay ) Tay trái đeo găng tay hở ngón. Hoa tai vẫn y như hôm Hayate và Yugao đám cưới. Khí chất vương giả đầy cao lãnh. Một khí chất quyền quý thị uy đến mức là vua đứng đầu một nước còn chưa chắc có được. Trên đời này có một loại người rất đáng sợ. Còn đáng sợ hơn những kẻ lòng lang dạ sói ; nắm giữ quyền khuynh thiên hạ cũng không đáng sợ bằng. Và Hikari lại là loại người đó. Tưởng như gần ngay trước mặt hóa ra lại xa đến vạn dặm. Cứ nghĩ đã nắm rõ toàn bộ trong tay ; hóa ra đến cuối cùng một chút vẫn không thể hiểu nổi. Không thể ngờ đến, cũng không thể nghĩ đến.

Ren mặc một chiếc áo đen có họa tiết hình con sói màu xám bạc. Áo khoát đặc chế ở bên ngoài không thèm kéo khóa. Quần bó sát ; giày đặc chế dành riêng cho ninja. Băng đeo trán buột lệch ở bên hông. Khí chất ôn hòa dễ gần ; tạo cho người đối diện một cảm giác rất dễ chịu. Dễ chịu đến mức không thể tìm đường thoát ra. Nhưng cho dù tài năng đến mấy ; nhạy cảm đến mấy. Cũng chưa chắc gì đã cảm nhận được hàn ý nồng đậm ẩn sâu bên trong.

ShaShin mặc một chiếc áo trắng có hình dáng một con bạch hổ oai phong. Bên ngoài mặc áo khoát jean đậm không cài nút. Quần jean bó sát. Trang bị ninja đều có đủ. Chỉ là không có băng đeo trán. Nhưng chiếc bao tay có miếng kim loại khắc huy hiện Konoha làm bằng chứng bảo đảm cho nhiệm vụ lần này. Khí chất hoàn toàn trái ngược với khí chất ôn nhu dễ chịu nhưng lại ẩn sâu là nguy hiểm của Ren. ShaShin bộc lộ khí chất vốn lạnh lẽo âm hàn của mình ra. Mặt than vẫn hoàn mặc than. Khí chất lạnh lăng đậm đà khí chất vương quyền chỉ có hoàng tộc mới có làm người khác không dám lại gần. Nhưng mà nguy hiểm thật sự vẫn còn ẩn dật ở phía sau bức màn.

Ba con người; ba khái niệm ; ba tính cách cùng với ba khí chất khác nhau như ranh giới ba miền* Kì lạ là lại hòa hợp đến kì lạ. Họ là những con người đứng đầu cả Hắc lẫn Bạch đạo. Là người đứng trên đỉnh cao. Cao đến mức muốn với cũng không với tới. Động vào họ... e là mạng khó bảo toàn. Họ không có sức mạnh phi thường như người đời vẫn tưởng. Nhưng đã trãi qua bao lần vào sinh ra tử ; dạo quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần. Sức mạnh hiện giờ đang có vẫn là xứng đáng. Con người vốn luôn là như thế. Khi họ bị dồn vào đường cùng... họ sẽ làm ra những việc phi thường...

_ Ê mà cái làng Sỏi làng gì đó ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào vậy?!_ Đang trong trạng thái ngầu lòi ; bước đi hiên ngang như một vị thần tự nhiên Ren hỏi một câu làm mất hết hình tượng.

_ Hình như là nó nằm giữa Thổ Quốc và Phong Quốc đó. Muốn tơia e là phải đi qua Giang Quốc và Làng Mưa_ ShaShin lên tiếng.

_ Từ đây tới đó ít nhất khoảng 10 ngày đường_ Hikari dựa theo cái đống sách địa lý có trong pha lê sách của cô nói.

_ Vậy... đi chừng nào tới? Rồi chừng nào xong nhiệm vụ ?_ Ren nghe xong lảo đảo.

....

1 giây giây hóa đá cho ShaShin và Hikari. Từ làng Konoha đi tới Thủy Quốc thì một câu cũng không thèm than. Thậm chí đi từ làng đến đó mất hơn 10 ngày. Vậy mà đi từ làng đến làng Sỏi mất có 10 ngày mà than lên than xuống. Cái này có gọi là dại gái hông ta ? =.=

_ A!_ Như nghĩ ra cái gì đó hay ho Ren quay qua nhìn Hikari nói_ Hikari- chan nè~ Hay là em sử dụng Kamui đi cho lẹ~

_ " Mày/ anh có cần phải đê tiện tới mức đó không hả Ren?!"💢💢💢_ ShaShin và Hikari đồng loạt có ý nghĩ muốn bóp chết Ren ngay lập tức.

_ KHÔNG!!!! Dạo này Kamui đang bảo trì ; không sử dụng được. Truyện lệnh của tui. ĐI BỘ!!!!!_ Hikari nhất khoát sau đó xoay người phóng đi.

_ Chết mày chưa?_ ShaShin cười đểu rồi cùng phóng theo Hikari. Để lại Ren bơ phờ đứng hóa đá giữa cánh đồng hoa.

3...

2....

1.....

_ ĐỢI VỚIIIIIIIIIIII_ Ren nói rồi giắt giò lên cổ rượt theo hai người kia. Kì này hắn thảm rồi. Từ xưa đến nay ai chả biết Hikari ( Inari) độc ác dã man. Chỉnh người là chỉ có nước lên bờ xuống ruộng ; nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ thôi. Huhu ; Ayumi ơi cíu anhhhhhhhhhh 😭😭😭😭




😥😥😥 Tới đây thôi ; cạn chất xám rồi. Nhớ ủng hộ Moon và Sun nha. Yêu các độc giả nhiều lắm 😗😗😗😗

* Ranh giới ba miền ở đây không phải chỉ ranh giới ba miền Nam- Trung- Bắc giống Việt Nam. Mà ranh giới ở đây có nghĩa là ba miền Phàm- Âm- Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro