chap 53 : Thủy Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chap trước. Sau khi lo chuyện ở nhà xong. Ba người Hikari ; ShaShin và Ren lần nữa tạo thành nột đội tung hoang thiên hạ năm xưa để tiếp nhận nhiệm vụ này. Không biết bây giờ họ tìm được cái cổng làng chưa nhỉ ? Vô chap là biết ngay ấy mà

________________////////////_______________

Sau một hồi gà bay chó sủa. Đống thú rừng đang kiếm ăn cũng không yên thân. Hikari ; ShaShin và Ren cuối cũng kiếm được cái cổng làng. Kiếm nãy giờ hóa ra nó nằm ở đây. Làm cả ba chạy qua chạy lại mất ba ngày trời. Họ tiến vào làng Sỏi một cách hiên ngang như một vị thần. Ren đi ở giữa. ShaShin bên trái. Hikari đi bên phải. Bước chân đều đều cùng một nhịp. Bất chợt .. Ren vấp phải cục đá... té sml...

( Moon : Cho chừa 😝😝😝😝 )

Ehem ; chỉnh lại uy nghiêm. ShaShin ; Ren và Hikari tiến vào làng. Trưởng thôn cùng một số người khác đã đứng ở đó từ lúc sáng để chờ họ. Vừa thấy bóng dáng cả ba. Trưởng thôn lập tức cười hề hề đi tới bắt tay cười lấy lòng. Gương mặt niềm nở phúc hậu. Có 8, 9 phần giống với ông trưởng làng bên làng Trúc.

_ Ơn giời ; cuối cùng các cô cậu cũng đến. Làm già này đợi mỏi cả chân_ Ông trưởng làng cười khách sáo nói. Ừ ; ông này nói chuyện vui hơn ông bên làng Trúc.

_ Vâng ; do đường xa ạ_ Hikari cũng lịch sự đáp lại. Cô cao ngạo không có nghĩa là cô sẽ bất kính với bề trên.

_ Cơ mà ông già ; sao nhìn ông giống thằng cha bên làng Trúc vậy ?_ Ren không kiên nể gì nói quỵch toẹt ra hết trơn. Thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ.

_ À ; trưởng làng bên đó là anh em họ hàng xa của tôi_ Trưởng làng Sỏi cười hiền hậu.

Hikari ; ShaShin và Ren khẽ gật đầu rồi không nghĩ nữa. Đi theo gia nhân đến phòng trọ. Vừa đi vừa nghĩ cách đối phó với cái con quái vật không rõ dáng hình ở dưới sông kia.

_____oOo_____

Theo như những thông tin đã đề cập rõ ràng ở trên cuốn trục nhiện vụ. Chỉ cần có tàu bè đi qua đó ; sương mù sẽ tản ra rồi " bộp". Một cái tiếng thâm thúy thanh thản. Kèm theo đó là tiếng thét dài trong sự sợ hãi và tiếng gầm gừ của con quái vật. Sau những đợt tấn công đó ; không một ai sống sót trở về. Số người thiệt mạng đủ để lên đến con số hàng trăm. Vì tính mạng của lê dân bá tánh ; ông trưởng làng đành ngậm ngùi bỏ ra một số tiền khá lớn để đi thuê bộ ba quá vật này về.

Sau khi bàn bạt hết toàn bộ. Cả ba bắt đầu lập ra một kế hoạch. Để nhìn thấy dáng vẻ của con quái vật. Cả ba và một số người được ông trưởng làng phái đến ngồi trên một chiếc thuyền cỡ trung để dụ con thủy quái ra.

Trên một chiếc tàu cỡ trung. 5 thanh niên cùng với 3 ninja nổi tiếng là tài giỏi bậc nhất thế giới Shinobi. Tám con người đang đưa thuyền ra giữa con sông lớn. Con thuyền đột ngột dừng lại. Động cơ và la bàn đều bị hỏng. Từng cơn sóng lớn nhỏ vỗ mạnh vào mạn thuyền. Sương mù bắt đầu tỏa ra dầy đặc. Sự cảnh giác cùng nổi sợ hãi phát ra từ 5 chàng thanh niên kia đang bao trùm cả bầu không khí.

Không cần mở lời. Hikari ; ShaShin và Ren đều thủ sẵn. Cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. 5 anh chàng thanh niên lực lưỡng rất tự giác mà ôm nhau chặt cứng. Sự khiếp sợ của họ nhanh chóng tỏa ra trong không khí.

Ục ục ục ục ục

Bỗng nhiên nước ở trung tâm con sông sôi ùng ục lên. Dân cao lên như một ngọn núi cao chót vót không thấy đỉnh. Không hề ngạc nhiên hay khiếp sợ như 5 chàng thanh niên ; cả ba vẫn thủ thế nghiêm trọng nhìn chằm chằm chỗ con thủy quái sắp xuất hiện.

RỐNGGGGGG!!!!

Tiếng thét đầy nước bọt của con thủy quái vang lên đầy uy lực. Con thuyền tưởng như muốn tan nát ra trăm mảnh. Tuy là đang ở trên một con sông lớn nhưng không biết từ đâu sóng gió nổi lên như bão tố. Ra sức nghiền nát về phía họ.

_ Cái quái gì vậy nè ?_ Ren cau mày nói. Cái quỷ gì đang diễn ra vậy. Nổi bậc trên nên sương trắng xám là 2 cặp mắt đỏ ngầu đầy hung ác. Từ đây nhìn lên có thể thấy kích cỡ của nó cao khoản mấy trăm thước. Nhưng không nhìn rõ được hình dáng. Chỉ nghe được tiếng gầm gừ cùng thứ sát khí mạnh khủng bố đang cắn xé nhau ẩn sâu trong lớp sương mù.

_ Đề cao cảnh giác!_ Hikari triển khai Sharingan 3 dấu phẩy nhìn chầm chầm vào lớp sương mù. Một cái nhăn trán đầy quẩn bách. Cái lớp sương kì lạ kia là cái quỷ môn quan gì ? Đến Sharingan cũng không nhìn thấu được ?

Phập! Tia nước xẹt ngang với tốc độ ánh sáng. Để lại một vệt máu trên gương mặt đẹp trai lai lai giống gái của Ren. Đôi con ngươi màu bạc hà mở rộng vì ngạc nhiên. Tốc độ vừa rồi...

Cả sáu giác quan đồng loạt được khởi động. Từng tế bào đều căng ra. Từng lỗ chân lông như dựng đứng hết lên. Não bộ xử lí nhanh chóng hết tất cả thông tin các giác quan vừa được truyện tới. Và.... :

_ MAU NẰM XUỐNG!!!!!!!_ Hikari ; ShaShin và Ren đồng loạt gào lên. Cả 5 anh chàng thanh niên nhanh chóng nằm bẹp xuống sàn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Có một thanh niên đã anh dũng bị muôn vàn tia nước khủng bố kia xiên chết. Cái xác ngã xuống. Trên cơ thể là vô số vết lỗ nhỏ hình tròn bị nước xuyên thủng. Chết không nhắm mắt.

Khi cả ba còn đang chật vật né tránh những tia nước khủng bố. Hikari thoáng thấy một chiếc xúc tu to kinh dị thấp thoáng ở gần chỗ ShaShin. Định kêu lên cảnh báo ShaShin thì " đùng " một cái. Một chiếc xúc tu to kinh khủng khác từ đây bay tới phất một cái thật mạnh vào người Hikari làm cô ra văng ra khỏi tàu. Ngã ùm xuống mặt sông. Trước khi mất đi ý thức ; bên tai Hikari nghe thấy tiếng gào thét đầy khiếp sợ ; tiếng rống dài của con thủy quái và một tiếng người hét tên cô.

************************************

Viên pha lê tri thức hiện ra khỏi trán của Hikari. Ánh sáng xanh kì lạ bao bọc cô từ trên xuống dưới. Pha lê tri thức đột nhiên biến hóa kịch liệt. Từ 1 pha lê to hơn nửa ngón út một xíu nay lại biến thành một thanh kiếm tuyệt đẹp. Lưỡi kém mỏng nhưng sắc bén. Cán kiếm có hình một cái đầu ác quỷ sừng dê. Nhưng lại có một đôi cách thiên thần. Trong miệng ngậm một viên kim cương xanh biển tuyệt đẹp. Viên kim cương xanh đó to như một lòng bàn tay trẻ em. Nếu là ở kiếp trước của cô ; thanh kiếm này rất có giá trị.

Bằng một tốc độ và lực đẩy nào đó. Thanh kiếm cắm thẳng vào giữa Bát Tự trận đồ. Đồng thời khởi động nó. Hikari rơi xuống trên Bát Tự trận đồ. Phía trên là mặt nước sâu hun hút. Rơi xuống đáy vực lại khô ráo. Không hề có một giọt nước nào. Thật sự rất kì lạ.

Từng thân ảnh làm bằng nước hiện ra.  Tổng cộng có bảy người. Từng người từng người nhập vào cô. Dạy cô luyện một thế võ vô cùng kì quái. Hơn nữa lại không thể cự tuyệt. Rốt cuộc.... đây là nơi nào ?

************************************

KaKashi và Ren đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. ShaShin ngồi một bên chống trán ảo não nhìn cả hai đi đi lại lại từ sáng tới giờ như gà mắc đẻ. Mà hắn cũng khuyên rồi mà có chịu nghe đầu. Haizz ; có lòng nhưng bất tài.

Xoạc

Cách cửa phòng mở ra. Đằng sau là TenTen với gương mặt ảo não. Vừa thấy cô nàng bước ra Kakashi và Ren đã nhanh chóng vồ đến hỏi :

_ Sao rồi TenTen ? Tình hình của Hikari thế nào ?_

_ Haizz_ TenTen lắc đầu thở dài_ Không có chuyển biến gì cả. Vẫn cứ bất tỉnh như vậy. Nhưng mà cơn sốt đã hạ xuống rồi.

Nghe xong sắc mặt của cả hai đều dãn ra. Nhưng lẩn trong đó là sự buồn bã đến đáng thương. Đã qua gần 1 tuần rồi mà Hikari vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy từ sau trận đối kháng với con thủy quái không rõ dáng hình kia. Điều kì lạ là sau cứ mỗi ngày Hikari đều sẽ bị biến mất một cách lạ thường và được tìm thấy ở mỗi nơi gần làng Sỏi. Nhưng không nơi nào giống nơi nào. Cũng đã từng nghi ngờ có kẻ lén đem Hikari giấu đi nhưng vô dụng. Thức cả đêm nhìn chằm chằm Hikari vậy mà cô vẫn biến mất. Hơn nữa lại không có ai đốt nhập. Chuyện này quả là kì lạ!

_ Thôi em cũng mệt rồi để thầy chăm cho_ Kakashi nói rồi đi vô đổi cả cho TenTen. Mấy người kia cũng chả có ý kiến gì nên kéo nhau ra ngoài bàn kế hoạch.

Kakashi chậm rãi ngồi xuống chiếc gối lót. Ánh mắt đầy sủng nịnh yêu chiều nhìn vào thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt đang say ngủ trên giường. Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đỏ đặc trưng mềm mại của thiếu nữ. Sự lo lắng len lỏi trong sự yêu thương nơi đáy mắt của anh. Hikari.... tại sao vẫn chưa tỉnh ? Rõ ràng không có bất kì thương tích nào ... Thế tại sao cô vẫn không chịu tỉnh? Cơn sốt cũng đã qua rồi mà.

_ Ưm_ Nghe tiếng động phát ra từ thiếu nữ. Kakashi lập tức luống cuống lay Hikari.

_ A---- Đây là đâu ?_ Hikari mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra. Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Đập vào mắt cô là gương mặt vui mừng của Kakashi.

_ Đây là phòng trọ trong phủ đệ của Trưởng làng_ Kakashi dìu Hikari ngồi dậy. Dựng chiếc gối lên để cô tựa vào.

_ Em... ngất bao lâu rồi ?_ Nhận ly nước ấm từ Kakashi cô hỏi. Sự mệt mỏi do nằm một chỗ trong thời gian khá dài hiện rõ mồn một trên gương mặt.

_ Gần một tuần rồi_ Kakashi thành thật trả lời. Cuối cùng mối lo ngại này cũng có thể tạm thời bỏ xuống rồi. Cô gái của hắn vẫn là không khiến hắn hết lo.

_ Khụ khụ_ Đang uống nước Hikari nghe Kakashi nói cô bất tỉnh gần một tuần liền bị sặc nước.

_ Không sao chứ ? Uống từ từ thôi có ai dành với em đâu_ Vừa mắng yêu Kakashi vừa vuốt lưng cho Hikari. Sủng nịnh cô nàng qua từ lời nói kẽ chữ.

Còn Hikari đã quá quen với hành động này của Kakashi. Thậm chí cô cũng không có gì phản khán vì cô cho rằng đấy là bình thường. Xưa giờ vẫn vậy mà. Có cái gì thay đổi đâu.

( Moon : Chị chắc chứ ? 😈😈😈       Sun : Làm ơn tôn trọng dân F.A )

_ Mà.... _ Chưa để Kakashi nói hết câu cánh cửa phòng liền bị thô bạo mở ra.

_ Hikariiiiiiiiiiiii_ Nhanh hơn bất cứ ai ; Ren lập tức nhào thẳng vào người. Đáng tiếc nó bất thành.

Kakashi thấy Ren muốn bổ nhào tới liền phản ứng nhanh lẹ cho Ren một cước làm hắn ngã lăn ra.

_ Làm cái gì đấy ?!_ Ren cau có nói. Tay xoa xoa chỗ vừa mới bị đạp. Tên ngân phát bù nhìn này không biết bị gì mà cứ ôm khư khư em gái hắn. Hắn nhớ hắn mới là anh trai cô mà. Tại sao lại không cho hắn ôm ? 😭😭😭

_ Hikari vừa mới tỉnh dậy. Không thể bị tác động mạnh_ Kakashi rất bình tĩnh nói ra lí do của mình. Ánh mắt hung hăn trừng lên nhìn Ren.

_ Cậu ổn chưa ?_ TenTen dịu dàng đi tới áp trán mình vào trán. Hình ảnh đó hoàn toàn lọt hết vào cặp mắt cá chết của Kakashi.

_ Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu ; TenTen_ Hikari mỉm cười nói.

Thay vì tập trung vào Hikari. Trong lúc vô tình Neji thoáng thấy được sự vặn vẹo trong mắt của ShaShin. Vừa rồi là ....

____oOo____

_ Này!_ Cái vỗ vai như trời giáng của người đồng đội năng nổ làm Neji thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Quay qua nhìn người đồng đội " phiên bản 2 " của thấy giáo mình. Cậu thắc mắc là tại sao cậu ta có thể vui vẻ nhiệt huyết như thế cả ngày. Rất giống Naruto tràn đầy năng lượng.

_ Sao nhìn cậu thất thần thế ?_ Lee nhìn người đồng đội được mệnh danh là thiên tài- Hyuga Neji đang thẩn thờ liền hỏi.

_ Không có gì ; chỉ là đang suy tính nhiệm vụ thôi_ Neji thản nhiên đáp. Ánh mắt đó có lẽ là anh nhìn nhầm. Nén lại tiếng thở dài cậu nói_ Vào phủ thôi. Đang vào thu nên hiện giờ tốt nhất vẫn không nên ra ngoài nhiều. Không khéo lại bệnh_ Sau đó băng băng đi vào phòng trong phủ của mình. Bỏ lại cậu bạn sâu róm đứng nhìn.

_ Ờ_ Lee cũng không nghĩ nhiều đi vào trong phòng bên cạnh phòng của Neji. Công nhận vào rồi mới thấy ấm. Cậu sắp bị gió lạnh ở bên ngoài thôi đến đông đá rồi.

___oOo___

Ở thượng nguồn con suối nhỏ có bãi sỏi cách làng Sỏi khoản 30 phút đi bộ. Thiếu nữ có mái tóc đỏ bừng lửa. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ. Một kiệt tác của thượng đế đã dùng 9 tháng 10 ngày để điêu khắc nên. Ánh mắt nhắm nghiền lâu lâu lại niết chặt. Mày đẹp thi thoảng lại nhăn lại ; mồ hôi lạnh khẽ đổ xuống cho cơn chân mộng. Thân hình mảnh mai lại tràn ngập nghị lực đỗ ập về phía gốc cây Phong già to lớn. Nhìn tàn lá của nó hẳn đã mấy trăm tuổi. Những chiếc lá Phong mang một gam màu gần giống với màu tóc của thiếu nữ rơi xuống con suối nhỏ trong vắt.

Bầu trời màu xám xịt nhưng chỗ của thiếu nữ lại len lỏi một tia nắng nhẹ. Ngàn vạn giọt nước đổ từ Thiên Giới xuống Phàm Giới. Gội rửa vạn vật. Âm thanh tí tách rơi xuống tạo nên một bài ca đồng dao của mưa. Bên tai thiếu nữ là ngàn vạn tiếng tí tách rất rõ ràng. Có thể nghe ra lúc từng giọt rơi xuống. Tiếng mưa rơi xuống bãi sỏi ; mặt suối ; lá cây hay thậm chí là trên nền đất ẩm. Thiếu nữ đều nghe thấy rất rõ ràng.

Mưa....

Cô.... đã từng rất thờ ơ với nó....

Mưa...

Nhờ nó mà cô đã gặp được cậu ấy...

Mưa...

Là sở thích của cậu ấy... Vì cậu ấy... cô từ một người thờ ơ với những cơn mưa dần trở nên yêu thích nó...

Mưa....

Là lúc lời hứa đó được lập ra....

Nhưng rồi..

Cái hôm cô mất đi ánh sáng của mình... ngày cô mất đi cậu ấy....


Cũng là một ngày Mưa...

Từ đó cô rất chán ghét Mưa...


Vì nó làm cô nhớ đến ngày hôm đó....


Vì nó làm cô nhớ đến những kỉ niệm xưa....



Vì nó nhắc lại cho cô về cậu ấy...



Thế nhưng dù lý trí có chán ghét tới đâu...

Trong tâm trí ; trái tim này.... vẫn lắng nghe nó như một thói quen không thể bỏ....


Mưa...

Là lúc cô tìm thấy 1 nửa thế giới của mình ; tìm thấy ánh sáng ; bờ vai của cuộc đời mình ...

Mưa....

Cũng là lúc cô mất hết tất cả.... đơn giản vì cậu ấy là tất cả của cô....

Sau cơn Mưa....

Tất cả còn lại cũng chỉ là kỉ niệm ; là kí ức ; là nỗi nhớ ;.... và cũng là sự đau thương ...


Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của thiếu nữ chợt mở ra. Trong tay là một thanh kiếm kì lạ. Rõ ràng cán kiếm có đôi cánh thiên thần nhưng ở giữa lại đính một chiếc đầu lâu đầy quỷ dị có màu đồng. Nhích lên một chút có đính một viên bảo thạch màu đỏ huyết rất đẹp. Lưỡi kiếm dài ; tuy mỏng nhưng lại rất chắc chắn. Vừa dẻo lại vừa cứng. Tuy cô không phải là một người biết nhìn bảo kiếm thần khí gì nhưng cô có thể chắc chắn. Đây là một bảo kiếm. Mà.... Sao nó nặng thế?! Nếu bây giờ Yagi mà nhìn thấy thanh kiếm và biết được ý nghĩ này của Hikari chắc chắn sẽ quát to chửi :" Con mẹ nó ngươi có biết thanh kiếm ngươi đang cầm là cái gì không ? Nó không chỉ là bảo kiếm như ngươi nghĩ đâu. Nó là thần khí thượng cổ đó. Người ta muốn diện kiến nó còn không được mà ngươi ở đó chê nó nặng nhẹ!"

Từng đường kiếm sắc bén vung lên đầy nội lực. Tưởng như chỉ là tùy tiện vung lên nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra là một đường kiếm có bài bản. Tường giọt nước bị chém tan ra thành vô vàn những giọt nước li ti khác. Sự cổ xưa đầy sâm nghiêm không thể xúc phạm đến được tỏa từ thanh kiếm. Sự thuần thuật học từ trong những giấc chân mộng không thể giả dạng được. Từng đường kiếm vung lên đều mạnh mẽ uyển chuyển trên không trung rất đẹp mắt.

Hình nhân bằng thủy một lần nữa được hình thành. Nhưng lần này hình nhân lần lượt bị Hikari chém tan nát. Hoàn không giống với lúc đầu bị đả bại.

Kakashi khi nãy vừa bước vào phòng liền không thấy Hikari đâu. Anh và mọi người chia ra tìm nhưng vẫn không tìm được. Trời lại sắp đổ mưa nên càng phải tìm ra cô nhanh nhất có thể. Vừa đuổi đến chỗ thượng nguồn con suối nhỏ này liền nhìn thấy Hikari luyện kiếm. Nhát kiếm mạnh mẽ hữu lực lại uyển chuyển ; kết hợp với nội công thâm hậu cùng bảo kiếm liền tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mĩ nhân luyện kiếm ; cảnh xuân vô hạn làm anh nhất thời ngẩn ra không thể làm gì khác ngoài cảm thán. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ vung kiếm xoay người của cô nàng. Cho tới khi thấy Hikari kết thúc màn trình diễn. Trực giác nói cho anh biết hãy mau đánh ngất Hikari nếu không muốn thấy cô nàng hộc máu. Nghĩ là làm ; Kakashi thuấn thân đến đánh ngất Hikari. Sau đó trực tiếp dùng kiểu bế công chúa đưa Hikari về phủ.

______oOo_____

Hikari...

Ai đó?!

Sắp tới lúc rồi... đừng để bi kịch sảy ra nhé!

Bi kịch nào?!


Tôi là Yume....


....Nhớ cho kĩ...



_ Ưm_ Lần nữa tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng đó ; xung quanh cô là mọi người với vẻ mặt vừa buông xuống một gánh nặng.

_ Cậu làm mọi người lo quá trời à_ TenTen lại tiếp tục đỡ Hikari ngồi dậy. Nét mặt của mọi người xung quanh đều dãn ra hết.

_ Tớ lại ngủ bao lâu rồi ?_ Vừa nhận lấy li nước từ Kakashi cô hỏi.

_ Bây giờ là 7h mấy tối rồi. Cậu ngất từ hồi chiều đến giờ đó_ Neji ngồi khoanh tay nói.

_ ....._ Hikari lâm vào trầm tư ; ngón tay khẽ miết vào miệng ly làm rung chuyển mặt nước ấm bên trong. Cắn khẽ vào làn môi mịn màng thơm mùi dâu tây. Hikari ngẩn lên nói một câu làm mọi người ngở ngàng_ Sáng mai chúng ta sẽ lên thuyền ra giữa sông và tím tục đối đầu với nó!

Sau phút sững sờ ; ShaShin là người hoàn hồn lại nhanh nhất hỏi :

_ Em có chắc không đấy ; Hikari ?

_ Phải đó ; em bị nó quất 1 cái liền bất tỉnh gần một tuần. Anh nghĩ là em nên nghỉ ngơn thêm vài ngày_ Ren

_ Tụi tớ đồng tình với hai anh ấy_ Neji ; TenTen và Lee

_ Đúng đó Hikari ; em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày_ Kakashi

_ Không. Lần này em chắc chắn sẽ đánh bại được nó!_ Hikari chắc nịch đáp. Sự kiên định cùng tự tin trong mắt cô đã làm lay chuyển phần nào tâm trí của mọi người.

Thôi đắng đo ; Kakashi đón cái ly không từ Hikari nói :

_ Thôi được rồi ; giờ thì nghỉ ngơi tốt để ngày mai làm tiếp tục nhiệm vụ nào!

_ Uk!_______ Ục Ục Ục_ Một âm thanh thanh tao phát ra từ cái bụng nhỏ của Hikari làm không gian bớt căn thẳng. Thay vào đó là một chút nén cười và ngượng ngùng.

_ Hahaha... Ục Ục Ục_ Vừa định cười Hikari ai dè bụng của mình lại kêu lên làm Lee nín bặt.

_ Xem ra mọi người cũng đói rồi nhỉ. Đi ăn cơm thôi!!!!_ TenTen hào hứng hô. Sau đó cả đám kéo nhau ra ngoài để ăn cơm. Nghe nói ở đây có quán cơm chiên dương châu ngon lắm. Phải nếm thử mới được.

Ngày mai... sẽ là một trận đối đầu đầy trắc trở cho mọi người. Vở kịch chỉ mới bắt đầu. Bi kịch còn ở đằng sau kìa.

Liệu nữ9 có vượt qua được thử thách tiếp theo hay không ?

Chap sau sẽ rõ!!!!

Xin lỗi vì 1 tuần nay không ra chap nhé. 😘😘😘 Moon sẽ cố gắng viết nhanh hơn. Chap này là 3 ngàn mấy trăm chữ chắc đủ để đền bù ha. Mà ngày 17 là Moon vào học rồi nên mong mọi người thông cảm. Nhớ ủng hộ truyện của Moon nheeeeee ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro