Chương 3: Từ nay tôi sẽ là đôi mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi, nếu hắn đã mất trí nhớ, vậy cô sẽ không cho hắn biết quãng thời gian trước kia của hắn. Nếu vì vậy mà hắn được vui vẻ...cũng tốt.

Không hiểu vì sao cô cảm thấy xót xa trong lòng, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nóng cháy. Madara nằm trên giường, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn theo bản năng cảnh giới. Thâm tâm hắn vẫn liên tục lặp đi lặp lại cái tên Uchiha Izuna, mong muốn nhớ ra cái gì.

Nhưng không được.

Hôm sau, cô dậy sớm như mọi khi, làm vội hai cái bánh mì. Một cái cho bản thân, một cái cho hắn rồi chạy đi học. Khi cô vừa rời khỏi, đôi mắt đang nhắm lại kia chợt mở ra, hoàn toàn không có dấu vết buồn ngủ.

Trực giác, cô ta có lẽ biết cái gì liên quan đến kí ức của hắn. Nhưng hắn lại không thể hỏi ra. Dù mất đi trí nhớ nhưng bản năng của một ninja vẫn còn, hắn cảm nhận được cô ta không muốn nói.

Hắn khẽ ngồi dậy, mở mắt ra nhìn theo thường lệ. Mỗi bước đi đều vô cùng chuẩn xác. Nếu không phải do ánh mắt kia không có tiêu cự, ai nghĩ là hắn bị mù!

Hắn dùng tai và mũi để bước đi. Thậm chí hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có kĩ năng như thế!

Mọi người trên đường đều nhìn hắn bằng một ánh mắt kì quái. Cũng phải, dù sao hiện tại đâu phải lễ hoá trang. Mấy thiếu nữ trẻ đều mặt đỏ tai hồng, thỉnh thoảng liếc nhìn e thẹn. Có người thì không kiêng nể gì, dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn.

"Oa, có lễ hội hoá trang gần đây sao?"

"Cosplay à?"

"Trời ơi, thật giống! Thật quá giống Madara đại boss!"

"Moá..."

"...."

Người đi đường bàn luận khá nhiều. Dù đã tận lực nói nhỏ đi nhưng thính lực của hắn không phải dạng vừa. Nghe những lời đó không khỏi nghi ngờ.

Hắn giống...Madara đại boss?

Hắn không phải tên là Madara sao? Nghĩ đến đây, lỗ tai hắn không tự chủ được hồng hồng. Các thiếu nữ thậm chí còn thấy được đôi tai mèo trên đầu hắn nữa!

"Á---!"

Tiếng hét chói tai của các thiếu nữ vang lên, một vài cô gái với ánh mắt nóng quá mức cười ngoác miệng, thở như trâu:

"Công đâu? Công ở đâu? Hashirama tiểu công ở đâu a!!!"

Hashirama?

Hắn lặng lẽ nhấm nháp từ này, cảm giác rất quen thuộc. Lẽ nào hắn quen người này?

"Cô biết Hashirama sao?"

"Á---Đến giọng nói cũng giống!!"

Thiếu nữ giáp nhịn không được lăn ra ngất. Thiếu nữ ất ôm tim, máu mũi phun trào. Thiếu nữ bính sặc nước, thiếu nữ ngọ điên cuồng yy chụp ảnh.

"Cho anh đây đại boss!"

Thiếu nữ thìn đưa cho hắn một que kẹo mút, mặt mũi đỏ bừng lại. Hắn vô thức tiếp nhận, mùi hương ngọt ngào xộc lên khoang mũi khiến hắn liếm liếm môi.

----Ai chả biết Uchiha là ngọt khống.

Hắn đặt que kẹo lên miệng, cẩn thận cảm nhận hương vị của nó. Các thiếu nữ thấy dáng vẻ đó của hắn lại nhịn không được hét chói tai.

___

"Này, Yuuri, cậu xem này!"

Bạn thân của cô Kana hí hửng cầm điện thoại ra, chỉ chỉ vào màn hình:

"Ai đó đang cos đại boss của cậu kìa, nhìn thật giống. Chẳng qua người này trông ôn nhu quá, không giống boss cường thế..."

"Hả?" Yuuri đang nằm gục trên bàn nhìn thấy cảnh này nhịn không được hét lên: "Cái---gì--!!"

"Này Yuuri! Có thích cũng không cần hét to vậy chứ!"

Yuuri đổ mồ hôi nhìn Madara đang đứng ngậm kẹo giữa đám con gái như lang như hổ. Nếu hắn mà có trí nhớ... Cô nghĩ hắn sẽ dùng chiêu hoả độn diệt sạch đám sinh vật rắc rối này! Quan trọng hơn là...hắn đang làm gì ở đây!

"Đang ở đâu vậy?"

"Đường xxx, sao..."

"Xin lỗi nhé, tớ phải đến đó một chuyến!"

"Yuuri!"

****
Đường xxx

"Hộc hộc..."

Cô thở hồng hộc, dùng tay đỡ lấy đầu gối. Nhìn Madara bị vây bởi đám đông, cô nhịn không được phun tào.

"Đám con gái hám trai này, có ngày chết như nào cũng không biết."

Hít sâu một hơi, cô lập tức chen vào đám đông, cầm chặt lấy tay hắn.

"Fuuto, về nhà thôi."

"Fu..."

Madara vừa định hỏi Fuuto là ai đã bị cô bịt miệng lại. Trước ánh mắt ghen tị của các cô gái, Yuuri kéo hắn chạy một mạch đi. Mà bên kia màn hình, Kana há hốc mồm, nửa ngày sau mới hộc ra một câu:

"...Ni mã, Yuuri là đang bắt cóc trai đẹp sao!"

.

.
.

"Cô kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi về nhà!"

"..."

Trực giác mách bảo người con gái ấy đang tức giận, nhưng hắn không biết cô là đang tức giận cái gì.

"...Này, Madara."

"Không gọi Fuuto nữa sao?"

Hiếm khi hắn mới hài hước nói đùa.

"Madara!" Yuuri không nhịn được quát khẽ, bàn tay đang cầm tay hắn bất giác xiết chặt lại: "Madara, đừng tự ý ra ngoài một mình như thế. Anh không nhìn thấy, sẽ rất nguy hiểm anh biết không!"

Madara im lặng khiến cô ý thức được bản thân vừa chạm vào nỗi đau của hắn. Cô thả tay ra, quay đầu nhìn vào đôi mắt vô thần của hắn, nghẹn ngào nói:

"Đừng buồn, Madara. Từ hôm nay, tôi sẽ là đôi mắt của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro