Chương 4: mừng ngươi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đi học đây. Anh nhớ ở nhà không được đi đâu đấy."

"Biết rồi." Madara trả lời, trên mặt hắn vẫn quấn một đoạn băng màu trắng. Tuy vậy, điều này không hề làm ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp trai của hắn. Yuuri đỏ mặt một thoáng, sau đó xấu hổ quay đầu đi.

"Đẹp trai như thế...làm gì..."

Dù thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Madara là ai? Hắn là kẻ huỷ diệt mạnh nhất trong thời chiến, Uchiha Madara!

Hắn nghe rõ mồn một cô gái đó nói gì, điều này khiến cho hắn nhếch miệng lên nở nụ cười.

"Đẹp quá à."

"Phải——Ách." Yuuri sau khi phản ứng kịp vội vàng ngậm miệng. Trong lòng hô to: Không đúng! Hoạ phong không đúng! Boss của ta đâu! OOC! Quá OOC!

"Tôi, tôi đi đây!"

Madara ngồi trên ghế lắng nghe từng biến hoá trong không khí, cảm giác được cô gái đã chạy đi mất, không khỏi có chút nuối tiếc.

"A...."

Nhẹ 'a' một tiếng không rõ ý vị, hắn đi lại như một người bình thường trong gian nhà nhỏ, tuỳ ý khám phá nó một cách tỉ mỉ.

"Yuuri..." Lẩm bẩm cái tên này, hắn cảm thấy có một điều gì đó là lạ đang diễn ra trong nội tâm của mình.

【Từ nay, tôi sẽ là đôi mắt của anh.】

Vươn tay lên đặt vào vị trí trái tim, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập.

Trái tim...có phải ngừng đập rồi không?

...

"Này, Yuuri! Khai ra mau!" Kana 'rầm' một tiếng chống tay lên bàn, khuôn mặt đầy uy hiếp: "Cậu và anh chàng đẹp trai kia có quan hệ gì!"

"Ma—-Fuuto? Anh ấy là người quen của tớ." Đổ mồ hôi khai ra lời khai giả mà cô đã vắt óc nghĩ cả đêm, Yuuri gãi gãi đầu cố không cho bản thân không vô ý nói ra hết.

"Người quen? Thật sự? Chứ không phải bạn trai à?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Hừ.." Nhìn bạn tốt đang cười cười, Kana quyết định tạm thời buông tha....mới là lạ! Cô quyết định phải theo dõi Yuuri lâu dài!

Hừ hừ!

Không gì có thể qua khỏi đôi mắt của Kana này!

.
.
.

Sau khi trở lại từ trường học, Yuuri cố ý nán lại quán đồ ngọt, mua lấy một chiếc bánh gato. Với tiền đề là một thành viên của gia tộc Uchiha, đặc điểm nhận dạng dễ thứ ba của họ chính là——thích đồ ngọt.

Gì? Ngươi hỏi thứ nhất và thứ hai là gì? Tất nhiên là đôi mắt Sharingan đỏ mỹ lệ và bề ngoài khốc cuồng soái.

Nội tâm Yuuri không yên, vội vội vàng vàng trở về. Cho đến khi nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế hóng mát ở ngoài hiên, cô mới thở nhẹ ra một hơi, khẽ nở nụ cười.

Uchiha Madara từ lúc cô xuất hiện gần nhà đã phát hiện ra. Cho đến khi cô gái đứng trước mặt, hắn mới quay đầu ra, khẽ cười:

"Chào mừng ngươi trở về, Yuuri."

Boss cười lên...đẹp quá.

Yuuri ngây ngốc đứng ngoài hiên nhìn thanh niên trước mắt. Khi nghe hắn nói gì, lập tức giật mình tỉnh lại.

Chào mừng ngươi...trở về?

Không thể nói rõ cảm xúc hiện tại trong lòng là gì. Vui vẻ? Nghe boss nói vậy, tất nhiên là vui vẻ. Kiêu ngạo? Hẳn là. Cô nên kiêu ngạo vì bản thân là người đầu tiên được boss chính miệng chào một cách thân mật như vậy. Nhưng đồng thời...cũng thật chua xót.

Chua xót hiền lành u tĩnh như vậy tuyệt không phải là hắn, chua xót hắn quên đi hết thảy, chua xót hắn đánh mất bản thân, là chính hắn trong quá khứ...

Nhưng mà, anh cũng muốn như vậy, đúng không?

Cô cúi đầu cười, luống cuống gạt nước mắt đi.

Một thế giới hoà bình mà anh mong muốn, thế giới không có ninja, không có chiến tranh. Thế giới...trong Vô Tận Chân Mộng...

"Sao vậy?" Madara hơi nhíu mày. Cảm xúc của người đối diện không ổn định. Là...có chuyện gì sao?

"A, không." Cô gái tóc đen ngẩng đầu cười rộ lên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn hắn, giống như đang nhìn cả thế giới: "Tôi đã trở về!"

Madara nhếch miệng, khác với nụ cười cường thế của lúc trước, đó là nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng, ấm áp, mềm mại giống như một chàng trai bình thường chứ không phải một ninja khiến người khác nghe tên đã sợ mất mật.

"Tôi có mang theo bánh ngọt về đây, anh có muốn ăn luôn hay không?"

"Bánh...ngọt?" Ngữ khí của hắn tràn đầy mới lạ, tò mò vươn tay ra sờ soạng. Ánh mắt của Yuuri dõi theo hắn, nhìn động tác nhíu mày đoán mò của hắn, mí mắt cong cong.

"Là một loại đồ ăn rất ngon! Chắc chắn anh sẽ thích cho mà xem!"

Madara sững sờ, rồi lại cười. Hắn đã cười rất nhiều, giống như một loại bản năng, khiến cho hắn muốn ở trước mặt cô gái này cười thật nhiều.

Dù cho bọn họ mới gặp nhau có vài ngày.

Có cảm giác thoả mãn đúng không? Vừa ăn  miếng bánh mà cô gái đút cho, hắn vừa nghĩ như vậy. Tại sao nội tâm của hắn lại yên bình như vậy? Lại thoả mãn như vậy? Giống như ước nguyện bấy lâu nay đã được thực hiện...

Hắn mong muốn người con gái này, đã thật lâu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro