Chương 5: Côn đồ và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, nghe gì chưa?"

"Ừ, dạo này ở đầu ngõ của khu chúng ta thường tụ tập rất nhiều dân nghiện..."

"Tôi sợ quá, bà nói ngộ nhỡ con gái chúng ta gặp chuyện gì thì sao?"

"Bà nói gì thế, tôi cũng sợ...nhưng bà đừng nói điềm xấu như vậy!"

"Trời ạ, tại sao bọn chúng lại tới đây làm loạn chứ..."

"Đã mấy ngày rồi đấy, nghe nói Amuki Momoji đã bị bọn chúng cưỡng bức..."

"Há? Đứa con gái ngày thường hiền lành ngoan ngoãn đó á?"

"Ừm..."

"...."

Madara lắng tai nghe, nội tâm có chút lo lắng.

Có kẻ xấu tới nơi này làm loạn sao? Như vậy...Yuuri có chuyện gì hay không? Vì sao lại không nói cho hắn?

Nhưng mà...

Động tác đứng lên của hắn chợt ngừng lại, sắc mặt tối tăm cúi đầu.

Nếu nói cho hắn...thì được cái gì? Hắn chỉ là một kẻ vô dụng bị mù, chẳng có thể làm gì cả...

"Yuuri..." Thấp giọng gọi ra cái tên này, hắn ngã ra ghế, băng vải trên đôi mắt dần buông lỏng, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

.
.
.

Mấy ngày hôm nay Yuuri vẫn bị vây trong trạng thái lo sợ. Bọn côn đồ đó đã lộng hành ở khu này gần một tuần rồi, cô sợ hãi bản thân cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ của những nạn nhân trước.

Khó khăn hơn chính là dù sợ nhưng cô vẫn phải vờ như không có gì xảy ra để lừa lọc hắn, dấu diếm không cho hắn biết điều gì. Không thể không nói, cô đã thành công lừa dối người đàn ông này, tuy nhiên đó chỉ là khi hắn không nhìn thấy gì.

Nếu không... cho dù là mất trí nhớ thì sự sắc bén của hắn cũng sẽ không bị mất đi, vậy nên tỷ lệ cô bị phát hiện là trăm phần trăm. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi không phải sao? Hắn đã bị mù...

"Aiz...Nếu Boss xuất hiện và tung một quả hoả cầu lên thì tốt rồi.."

"Vậy cứ ngủ đi." Kana không khách khí cười nhạo. Yuuri liếc cô ấy một cái, bĩu môi không nói.

Nhà tớ thật sự có boss mà... Mặc dù là hàng lỗi nhưng thật sự là boss..

"Thôi, tớ về đây." Kana vẫy tay chào tạm biệt, sau đó nhanh chóng đạp xe rẽ vào một lối khác. Cô thầm chửi một tiếng khi nghĩ đến đám côn đồ, do dự hồi lâu rồi quyết định cứ đâm thẳng vào nhà.

"Ơ...em gái này trông lạ nhỉ." Một tên có quả đầu chào mào đít đỏ lên tiếng. Ngay lập tức, trái tim của cô đình chỉ nảy lên.

"Mặc dù trông rất bình thường, dáng người như cái ti vi màn hình phẳng nhưng làn da có vẻ không tồi." Đầu hói vác mã tấu xuất hiện.

"Vừa hay tao cũng chơi chán con đĩ kia rồi, bây giờ có em dâng lên tới cửa cũng tốt." Răng vẩu cười bỉ ổi, giữ chặt lấy xe của cô.

"Chúng mày phải để cho đại ca hưởng thụ trước đi chứ." Mắt lác hai mắt đăm đăm nhìn cô, nhưng do bị lác nên hắn phải đứng nghiêng người đi, trông tởm phải chết.

Môi mẻ anh em với răng vẩu cười cười, tiến lên sờ sờ má của cô một cái:

"A...không tệ không tệ."

Yuuri sợ hãi đến toàn thân như không còn chút khí lực nào. Cô run run đứng, nếu không phải bị chào mào đít đỏ giữ lấy cô đã sớm ngã sấp xuống.

"Tô, tôi...các người mau thả, mau thả tôi ra..."

"Cái gì...nó bảo thả nó ra?" Răng vẩu há miệng thật to để lòi hai hàm răng vẩu vàng choẹ.

"Ha ha...buồn cười vãi!"

Mắt lác ôm bụng cười, sau đó lấy ống sắt hung hăng nện vào thùng nhôm làm nó phát ra thứ âm thanh trầm đục. Yuuri giật bắn mình, sự sợ hãi dần dần ăn mòn tâm trí khiến cho cô không giữ được tỉnh táo.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!

Có ai đó, có ai đó...làm ơn hãy cứu tôi...

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, Yuuri hoảng loạn lùi về phía sau. Đầu hói bắt lấy tóc của cô, nhấc lên khiến cho cô phải gắng lắm mới không đau đến mức như bị lột cả da đầu.

Ngay lúc cô hoảng sợ đến tay chân mềm nhũn, một viên đá phá không mà tới, đập mạnh vào tay khiến nó lún sâu vào da thịt của đầu hói.

Giống như trở lại là hắn, Uchiha Madara với những viên đá trên tay núp trong bóng tối, vô cảm quăng ra ám khí.

Đầu hói ăn đau bỏ tay ra hét ầm lên. Giống như một mũi dao nhọn, nó cắm phân nửa vào tay của hắn. Máu thịt be bét, Yuuri bị hoảng sợ, lập tức không còn biết gì nữa.

Madara giống như một sát thủ giết người trong bóng tối, hắn lặng lẽ ném vào gáy đánh ngất chúng, sau đó không nhanh không chậm phế tay chân chúng đi.

Giết đi.

Một thanh âm ở trong đầu vang lên, Madara mím môi nắm chặt tay.

Không, hắn không thể giết người.

Ít nhất ở nơi này, hắn...sẽ không.

Nam nhân tóc đen cúi người ôm lấy thiếu nữ, cẩn thận dò xét một lượt. Ngay khi xác định cô gái ấy hoàn toàn không có việc gì, hắn mới nhấc xe đạp lên, lắc mình biến mất khỏi góc khuất.

Để lại, lũ côn đồ đã bị đứt gân đang kêu gào trong con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro