Chương 1: Cái định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịn! Nhịn! Ta nhịn!

Liễu Du ức chế nhìn cặp nam nữ đang ân ân ái ái đi đằng xa.

Lạc Đằng, anh như thế lại dám cặp kè sau lưng tôi! Lại còn là con bé suốt ngày anh chê lên chê xuống!

Lại Tẩm Như! Cô được lắm, dám cướp người yêu của tôi!  Cái gì mà "Lạc Đằng sao? Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi! Ahihi!" Anh trai? Anh trai cái *beep* ấy!

Xong rồi xong rồi,  không thể nhịn được nữa rồi, bố, mẹ, con xin lỗi, phen này không để cho hai vị kia bẽ mặt, con không là con hai người nữa!

Liễu Du hùng hùng hổ hổ lao vút đến đôi mèo mả kia.

Nhưng mới đẩy vai Lạc Đằng một cái, bỗng từ trên trời rơi xuống một tấm biển, nhanh đến độ không ai kịp nhìn thấy gì.

Rầm!!!

Liễu Du đờ người thầm nghĩ, mẹ nó, thế quái nào giữa ngàn vạn người đang đứng đây, tấm biển lại cứ nhằm ta mà rơi trúng là thế nào!? Ông trời a! Có phải ông thấy ta bị phản bội chưa đủ khổ mà còn muốn cho ta chết khi chưa kịp đóng vai "người yêu tốt bị phản bội"!? Ta không cần loại đặc ân này nha!

Thân thể cô từ từ đổ sụp xuống. Khi ý thức dần dần mất đi, Liễu Du thoáng thấy khuôn mặt Lạc Đằng xuất hiện trước mặt. Cô gian nan mỉm cười, đây rồi, kẻ khiến mình chìm trong u mê 10 năm trời, cuối cùng cũng thấy được mặt thật của hắn.

Giấu kĩ đấy, tên khốn...

Nước mắt khẽ lăn trên gò má cô. Phải, là cô đang hối hận. Hối hận vì tin hắn, yêu hắn một cách mù quáng. A, không phải khi cô chết rồi, hai người họ sẽ sẽ hạnh phúc bên nhau sao? Vậy thì cô cũng nên có chút niềm vui chứ nhỉ?

"Lạc Đằng..." Liễu Du yếu ớt gọi hắn, nước mắt nối đuôi nhau đều tăm tắp chảy "Lạc Đằng, em muốn nói..."

Mọi người đang vây xung quanh cô, thấy cô muốn nói chuyện thì thầm nghĩ không ổn, lời này 99,9%  là di ngôn rồi! Lại nhìn sang chàng trai đang ôm cô gái, ai nha, liệu có phải di ngôn là để thổ lộ không? Như vậy thì rất hay, rất hấp dẫn nha~  Chẳng phải trên phim hay thế sao, cô gái nhỏ vì bảo vệ chàng trai mà hi sinh thân mình, trước khi chết là một màn lâm li bi đát "Em yêu anh, chúng ta hẹn kiếp sau tái ngộ"... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nghe, biết đâu lại có dịp sử dụng thì sao? (Con lạy các bố các mẹ, người ta là bị vỡ đầu!!! Không nhanh gọi cấp cứu đi còn ở đấy mà hóng hớt à!?)

"Em muốn nói..."Cô gái thập phần khổ sở, nước mắt lã chã rơi.

Nói đi! Nói đi! Nói đi!!! Chúng nhân xung quanh vểnh tai nghe kĩ.

"Anh... Khụ khụ khụ!" Cô gái ho sù sụ, mặt đã sớm ướt sũng.

"Anh" cái gì? "Anh có yêu em không" hả? Vài người mất kiên nhẫn soạn luôn lời thoại hộ.

Lạc Đằng nãy giờ im lặng kiên nhẫn chờ nghe, có vẻ rất rất xúc động.

Liễu Du khóe môi run run tạo ra một nụ cười "Anh...", chầm chậm giơ ngón giữa lên "Ăn c*t đi, đồ chó chết!" rồi gục xuống tắt thở.

...

Mấy chục người hóa đá, mặc cho gió lạnh thổi lá bay qua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro