Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

"Kẻ dưới kia, ngươi đã biết tội chưa?" Tiếng quát sang sảng vang lên trên đại điện thành công đem đôi chân run rẩy của Liễu Du quỳ sụp xuống.

Cái gì nha!? Hồn vừa mới thoát khỏi thân, còn chưa kịp hưởng thụ vẻ mặt của Lạc Đằng vặn vẹo đủ 50 sắc thái, ta đã bị hai kẻ một đen một trắng xộc tới bắt rồi!? Cách thức giải xuống Âm ti cũng quá là thô bạo đi? Chẳng lẽ mấy người này không học được chút phép tắc đối xử của người dương gian với phụ nữ a!?

Còn chưa hết, đến Âm ti rồi, còn chưa cho ta hó hé câu gì đã lôi ta thẳng lên đại điện, rồi thì Diêm Vương-sama đây gán thẳng cho ta tội "giết người, cướp của, đủ muôn phường ác"? Thế là thế quái nào!? Ta thành thành thật thật sống trên đời 28 năm, đến chuẩn bị đánh ghen cũng chết oan, thì có thể kịp làm điều ác gì? Công lý ở đâu a!?

Nghĩ thì nghĩ mạnh bạo thế thôi, còn lời ra khỏi miệng vẫn phải ngọt xớt đã: "Đại, đại nhân minh giám! Thảo, thảo dân khi sống trên dương gian, tuy chưa làm được việc cứu khổ cứu nạn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm việc gì trái đạo đức, đặc biệt là cướp đi mạng sống người khác. Thảo dân tuy hiểu biết nông cạn, nhưng chí ít cũng biết được một điều, mạng người là thứ quý giá, hơn hẳn vàng, kim cương, đô là, thẻ tín dụng... Khụ khụ, ý thảo dân là mạng người rất đáng giá, khụ khụ. Kính xin đại nhân, khụ khụ, anh minh suy, khụ khụ, xét!"

Quái, sao ta ở đây càng nói càng lạnh nhỉ?

"To gan!" Diêm Vương-sama tức giận quát "Kẻ như ngươi còn dám xảo biện!? Tội ác tày trời giết người cướp của như thế, há lại vì một hai lời xàm ngôn của ngươi mà cho qua? Người đ..."

"Đại nhân!" Liễu Du buột miệng ngắt lời Diêm Vương "Ngài cho điều hòa lớn thêm một chút được không? Ở chỗ này lạnh quá! Khụ khụ!"

...

Chưa bao giờ Lạc Du muốn tìm một sợi chỉ để khâu mồm mình lại như lúc này...

"Người đâu!!!" Thôi, Diêm Vương-sama tức rồi, trong lời nói bay ra còn mang theo năm phần nộ khí. Đức Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, thời khắc để hai người phổ độ chúng sinh đến rồi! Hãy cứu vớt ta khỏi lão Diêm-giận-dỗi này đi!!! "Đem kẻ coi trời bằng vung này ném vào vạc dầu cho ta!"

Né ta vào vạc dầu? Ngài định luộc chín ta rồi đem đi nhấm rượu hả!?

Liễu du bị lôi xềnh xệch đi, sợ hãi nói "Đại, đại nhân! Thảo, thảo dân lỡ m..." Miệng còn chưa kịp thanh minh xong, tai đã nghe thấy tiếng giận dữ của lão Diêm quát ngang "Cái gì!????"

Liễu Du biết điều mím chặt môi, nửa câu cũng không hé.

"Cái gì?" Lại một lần nữa câu hỏi "cái gì" vang lên, nhưng lần này lại xen lẫn sự kinh ngạc.

"Cái gì!?" Oy, lão Diêm, sao ngài "cái gì" lắm thế? Cái gì là cái gì hả? Ngài định nói cái gì?

Đang định ngứa miệng thấp giọng chất vấn, đột nhiên Diêm Vương hỏi một câu nửa nghi hoặc nửa không chắc chắn: "Kẻ dưới kia, ngươi tên là gì?"

Bị đột nhiên hỏi độp một câu, Liễu Du nhất thời đơ người.

Đại não từ từ trồi lên một ý nghĩ: Cơ hội thanh minh đến rồi!

" Thảo thảo thảo thảo dân..." Mồm miệng cô vốn dĩ nổi tiếng nhanh nhạy (tự nhận), vậy mà lần này tỏ ra vô dụng một cách kinh khủng. Cô bèn quỳ sụp xuống thưa "Thảo dân nguyên là Liễu Du, chỉ vì bị tấm biển rơi trúng đầu mà phải xuống đây. Đại nhân, thảo dân kì thực là chưa hề phạm trọng tội, hay, giết người gì đó. Thảo dân hoàn toàn nói lời thật lòng, nửa chữ cũng không dám dối lừa. Đại nhân, mong ngài xem xét lại!"

Một tràng từ ngữ được bôi dầu trơn tru trượt khỏi mồm, trái một câu, phải một câu. Chà chà, Liễu Du, mày càng ngày càng đáng sợ rồi, lời nửa thật nửa bịa được mày nói ra mà không chớp mắt, bội phục bội phục!

"Liễu Du? Ngươi không phải là..." Diêm Vương ngập ngừng, rồi chợt quát to "Hắc Vô Thường!  Ngươi giải thích thế nào đây!?"

Bên cạnh Liễu Du chợt xuất hiện một bóng đen lù lù, người tầm thước, gãi đầu áy náy nói "Thực xin lỗi, là ta định thả tấm biển trúng kẻ khác, ai ngờ gió thổi mạnh quá, bay trúng đầu người này..."

Cô ngẩng phắt đầu lên trừng trừng nhìn Hắc Vô Thường. Cái gì!? Ngươi định ám sát kẻ xấu để bắt hắn về đây? Có lầm không a!? Mà khoan hẵng nói chuyện này, cái tấm biển ấy bằng sắt, nặng tầm chục cân, đâu thể để gió thổi cái là đi được!? Nói đi, là ngươi cố ý đúng không!? Đúng không hả!?

Bị ánh mắt thù hận gắt gao bám vào người, Hắc Vô Thường bất đắc dĩ nói "A, thực ra không phải là ta thả, mà là tên Bạch Vô Thường kia thả. Hắn cứ tranh với ta, phiền phức quá nên ta đưa phắt tấm biển cho hắn. Ai ngờ đâu mắt hắn bị lác..."

Lời còn chưa dứt, bên cạnh bóng đen đã xuất hiện bóng trắng, gắt gao cướp lời "Không phải tại ta! Là do ta lỡ tay thôi!"

"Mặt trắng, chớ biện minh! Khi ấy rõ ràng do ngươi mắt lác!" Hắc Vô Thường quay sang chi trích.

"Mặt đen, đừng đổ thừa. Khi ấy ai tự nhiên đập vai ta, làm ta lỡ tay thả?" Bạch Vô Thường vặn lại.

"Là do ta vô tình!"

"Ta cũng vô tình!"

...

Oy..

Này...

Vô tình của các ngươi là khiến ta chết không kịp ngáp đấy!!!

"Hắc Bạch Vô Thường!" Diêm Vương-sama giận giữ "Bây giờ không phải lúc cãi nhau!"

Đôi người đen-trắng lập tức ngưng chiến, cúi người tỏ vẻ kính cẩn.

Liễu Du cũng chỉnh chang lại tư thế, bày ra dáng vẻ ta-thực-sự-bị-oan, còn nhỏ thêm hai giọt nước (bọt) mắt cho thêm phần đáng thương.

"Các ngươi còn không mau đem kẻ này về lại dương gian, hoàn trả cho thân xác!?" Lão Diêm ra lệnh.

"Đã rõ!" Hắc Bạch Vô Thường dị khẩu đồng thanh, rồi lại cùng đứng lên, cùng tiến về phía Liễu Du.

Cô không khỏi cảm khái, chà, hai người này khi khắc khẩu thì không ai bằng, nhưng khi cùng nhau hành động, lại hòa hợp nhau đến lạ. Đó, cứ nhìn dáng vẻ "anh bước chân trái, tôi bước chân trái; anh bước chân phải, tôi bước chân phải" của họ mà xem, cứ như là một vậy. Điều này làm cô không khỏi liên tưởng đến thể loại đam mĩ oan gia ngõ hẹp. Chẹp chẹp, tội lỗi, tội lỗi a~

"Đứng lên, chúng ta đưa ngươi về!" Lần này hai tay của hai người lại đồng thời đặt lên vai cô.

"Đưa...đưa về?" Liễu Du giả bộ ngây thơ, trong lòng thì gào thét sung sướng.

Yeahhhhhh!!! Ta được thả rồi! Ta được sống lại rồi! Đại nạn đã qua, đại cát sắp tới! Bố! Mẹ! Con nhớ hai người!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro