Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Nhà hỏa thiêu, thành phố XX.

Liễu Du đờ người nhìn đống tro tàn của xác mình vừa được cho vào lọ, bên cạnh là bố mẹ đang rấm rút khóc lóc.

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao...

Tại sao!??????????

Tại sao khi ta vừa về đến nơi đã thấy xác mình hỏa thiêu xong rồi!????

Bố, mẹ! Sao hai người làm gì mà làm nhanh thế, đến xác con gái mình cũng đốt nhanh vậy!?

Cô ngửa mặt lên trời khóc ròng, bên cạnh là Hắc Bạch Vô Thường vỗ vỗ vai an ủi.

"Người chết cũng đã chết rồi, không nên quá đau buồn..." Hắc Vô Thường nhẹ giọng.

Chết cái gì!? Hồn ta vẫn còn sờ sờ đây này!

"Đúng vậy, là do chúng ta chậm trễ..." Bạch Vô Thường lắc đầu bất lực.

Chậm trễ cái gì!? Không phải do các ngươi giữa đường dừng lại khen cô này cô kia xinh thì ta đã sớm sống lại rồi!

Liễu Du ngồi sụp xuống, vỗ vỗ đất "Diêm Vương đại nhân! Người cho ta chết hẳn luôn đi! Kiếp này của ta thật bất hạnh mà!" Là quá bất hạnh mới đúng.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, rồi cùng nhìn kẻ loài người đang đòi chết dưới đất.

Bạch Vô Thường hắng giọng lên tiếng: "Khụ, số ngươi dương thọ chưa tận mà đã chết, nên giờ không thể siêu sinh, chỉ có thể làm hồn ma vất vưởng..."

Không phải là do tên mắt lác nhà ngươi làm ra sao? Liễu Du ai oán trừng mắt nhìn, trực tiếp làm nghẹn nửa câu sau của hắn.

"Nhưng mà.." Hắc Vô Thường vội bổ sung "...nguyên do cũng là bởi bọn ta khiến ngươi chịu oan. Giờ bọn ta cho ngươi cơ hội sống lại, ngươi có chịu không?"

"Sống lại?" Cô nghi hoặc hỏi.

Hai cái đầu đen-trắng cùng gật đầu chắc nịch "Nhưng sống lại ở cơ thể mới, và một thế giới mới!"

"..." Liễu Du suy tính "Thế giới nào?"

"Thế giới ninja!" Cả hai đồng thanh dị khẩu.

"Thế, thế giới ninja!?" Cô thất thanh hỏi "Hai người... Hai người..." Có thể nào...

"Bọn ta có thể đưa ngươi đến đó!" Tưởng kẻ trước mặt không tin vào năng lực của mình, Bạch Vô Thường trực tiếp ngắt lời.

"Không, không phải..." Liễu Du khó nhọc nuốt nước bọt "Ý ta là...hai người...đọc Naruto rồi hả?"

...

Một trắng một đen hóa đá trong tĩnh lặng.

"A! Ta biết mà! Các người đọc Naruto rồi đúng không? Hahaha" Cô ha hả cười to "Bộ truyện ấy quá hay mà! Ta là một fan bự của nó đấy!"

Liễu Du vỗ ngực tự hào. 20 năm theo dõi bộ truyện từ năm 8 tuổi, biết bao diễn biến nắm kĩ trong lòng bàn tay, có thể nói Naruto là bộ truyện cô yêu thích nhất từ trước đến nay. Không ngờ khi chết rồi, mình lại được xuyên vào đó. Quả là phúc phận kiếp trước mà!

"Làm sao ngươi biế... Ưm ưm!" Lời còn chưa dứt, miệng của Bạch Vô Thường đã bị một bàn tay bịt kín lại.

"Im!" Hắc Vô Thường nói nhỏ "Nếu để cho người thường biết thần tiên chúng ta cũng đọc mớ truyện trẻ con ấy thì còn ra thể thống gì!?"

"Ta thích nhất là trong đấy là trận chiến với Kaguya! Rất gay cấn" Liễu Du mặc cho hai kẻ kia thì thào,miệng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Không phải! Đoạn hay nhất phải là lúc Madara chiến đấ...Ưm ưm!" Giờ là đến lượt Hắc Vô Thường bị bịt miệng.

"Kẻ nào vừa bảo ta im thế nhỉ?" Bạch Vô Thường nói qua kẽ răng.

...

Cứ thế, người này noi người kia bịt, người kia nói người này bịt, cặp Hắc Bạch Vô Thường tán phét với Liễu Du ngót nghét 2 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ...

"Hahaha! Ta đã bảo mà! Naruto rất ngố!" Tiếng cười lanh lảnh của cô vang lên.

"Đúng đúng! Ngươi nói đúng!" Bạch Vô Thường sảng khoái thừa nhận.

"Ai nha, nếu được, ta cũng muốn sống trong thế giới để trải nghiệm một phen" Cô xoa xoa óc.

"Bọn ta có thể giúp ngươi!" Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh nói.

"Giúp được?" Liễu Du nghi hoặc hỏi lại

"Hai tiếng trước ta từng nói rồi!" Bạch Vô Thường cau mày "Bọn ta có thể đưa ngươi đến đó!"

"Vậy hả? Vậy mà ta cứ tưởng các ngươi sĩ diện hão..." Cô khụt khịt mũi, rồi giật mình nhận ra lời này không nên nói ra mà chỉ nên nghĩ thôi! Họa từ miệng mà ra cả mà!

"..." Toi rồi toi rồi, cặp Hắc-Bạch mặt dần chuyển sang màu xám rồi!

"A, hai vị đại nhân, là ta lỡ lời..." Còn chưa dứt câu, vai Liễu Du đã bị hai bàn tay một đen một trắng đập bộp lên, lực đạo mạnh đến nỗi ấn cô xuống sâu vài xăng ti mét.

Cô âm thầm đổ mồ hôi. Các người định làm gì thiếu nữ mong manh yếu đuối dễ thương trong sáng đây a!??Chỉ là vài từ lỡ buột khỏi miệng thôi mà cũng phản ứng mạnh mẽ vậy hả!?

"Hắc huynh, muộn rồi, đi thôi." Bạch Vô THường khí thế âm trầm nhả từng chữ.

Đi? Đi đâu? Các người muốn đưa ta đi đâu?

"Ừ. NHớ chuẩn bị sẵn quà đón tiếp." Hắc Vô Thường từng câu từng chữ như chứa cả cỗ băng trong đó.

Quà? Quà gì? Các người muốn tặng ta quà gì?

"Hai vị đại nhân..." Liễu Du mỉm cười gian nan, sợ hãi muốn thối lui, nhưng bị hai gọng kìm một trắng một đen giữ chặt lại nên đành bất lực "...có gì từ từ nói." Sao người đều làm biểu cảm "nợ tiền đòi mạng" thế với ta hả? Ta đã làm gì sai!?

Hai người Hắc-Bạch chẳng đoái hoài gì đến lời khuyên bảo của cô, trực tiếp đem cô vứt vào một hố đen sâu hun hút, mặc kệ cô gào thét mà xoay người biến mất.

Điều cuối cùng cô có thể nhìn thấy chính là nụ cười hết sức "thân mật"trên gương mặt hai kẻ đó...

Cô nhắm mắt lại, ai oán nghĩ: Hắc! Bạch! Vô! Thường! Lần sau gặp lại hai ngươi bà nhất định sẽ tặng hai ngươi một cú chọc dũng mãnh vào đít!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro