Chương 4: Cứ thế xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Liễu Du vô thức mở choàng mắt.

Aizz, lắm muỗi quá! Đây là đâu? Sao mình lại nằm ngoài trời thế này? Bây giờ đang là buổi đêm à?

Cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Mãi một lúc mắt mới thích nghi được với bóng tối, cô dần nhận ra được cảnh vật. A, chẳng phải đây là một khu rừng sao?

Cô thắc mắc một lúc lâu, đang định đứng lên, chợt trước mặt chình ình xuất hiện hai gương mặt đen trắng.

.     .     .

"Á á á á á á!" Liễu Du hét toáng lên "Hắc Bạch, Hắc Bạch Vô Thường! Các ngươi làm gì ở đây?" Ta còn tưởng các ngươi cứ thế mà bỏ mặc ta, thật không ngờ...

Đang định rưng rưng cảm động nhào đến ôm chầm hai người, mặt Trắng lại nhả ra một câu rất đáng ăn đòn "Tại ta nhớ ra lúc đưa ngươi về lại xác còn quên chưa thu tiền. Sao nào, trả luôn hay ghi sổ?" Nói xong còn khoanh tay, rất ra dáng đầu gấu đòi nợ.

.     .     .

Ta muốn đá hắn ta muốn đá hắn ta muốn đá hắn ta muốn đá hắn... Ngàn vạn câu "ta muốn đá hắn" bay qua đầu Liễu Du.

"Khụ khụ!" Hắc Vô Thường tìm lại tiếng nói của mình "Thực ra bọn ta đến đây là để nhắc nhở ngươi vài điều. Thứ nhất, thế giới này chính là thế giới ninja..."

"Có Naruto không?" Vấn đề chính là cái này đây: Có nhân vật chính hay không?

"... Kẻ đó bằng tuổi ngươi bây giờ." Hắc Vô Thường khinh thường nhìn. Sao kẻ loài người này chỉ chăm chăm vào nhân vật chính vậy?

"A?" Chẳng quan tâm đến ánh mắt kẻ đối diện ra sao, Liễu Du cúi xuống trực tiếp đánh giá số tuổi của cơ thể này.  Nhìn ngang ngó dọc hồi lâu, cô ngẩng đầu lên dè dặt hỏi "2 tuổi?"

"3 tuổi. Đồ đần!" Bạch Vô Thường chen ngang, gõ cốc lên đầu cô một cái rõ đau.

Cô tức giận xoa đầu. Sao ta biết được, với cái cơ thể còm nhom này, suýt nữa ta còn tưởng nó mới 1 tuổi đấy!

"E hèm!" Hắc Vô Thường hắng giọng "Điều thứ hai, là đây..." Hắn xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một khối cầu nho nhỏ phát sáng.

"Đây, đây là..." Liễu Du ngạc nhiên.

"Chính xác! Đây là..." Hắc Vô THường mỉm cười. Kẻ loài người này trông đần đần mà cũng thông minh ra phết.

"Có phải là bảo vật không? Ngươi thấy ta giờ nghèo nên cho ta hả?" Đôi mắt long lanh lấp lánh ánh tiền của Liễu Du chiếu thẳng lên vật tròn tròn phát sáng đó.

Không! Ta nghĩ lại rồi! Nó rất đần!

" Hay là bí kíp nhẫn thuật cấm nào đó? Ngươi định truyền dạy cho ta hả?"

Không những đần mà còn hoang tưởng nữa!

Hắc Vô Thường cứng ngắc suy nghĩ, kẻ này làm thế nào để sống sót suốt 28 năm mới xuống lỗ vậy!? (Ý gì hả anh zai? =_=)

Bạch Vô THường lại một lần nữa xuất hiện, cốc mạnh vào đầu Liễu Du: "Đây là viên kí ức của thân xác này, đồ đần!"

Nice hit, Bạch đệ! Đệ đánh đẹp lắm!!!

Cô lại tức giận xoa đầu. Ta có biết gì đâu, sao ngươi cứ đánh ta vậy, đồ mặt Trắng!?

"Khụ, viên kí ức này là ta phong ấn giúp ngươi từ linh hồn cũ của thể xác. May cho ngươi là chủ thể ấy tuy còn nhỏ, nhưng trí óc lại minh mẫn, nhờ vậy kí ức mới rõ ràng. Để đợi một thời gian nữa, ngươi hãy nuốt cái nà... Ngươi làm cái gì vậy hả!?"

Vâng, trong lúc Hắc Vô Thường đang giải thích, bạn Liễu Du đã nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy viên kí ức rồi nuốt luôn vào bụng. Nhanh-gọn-lẹ là tác phong của người tân tiến mà!

"Không cần đợi!" Cô quệt miệng "Đồ ăn nóng vẫn ngon hơn đồ ăn nguội mà! Ha ha ha"

Hai người kia đồng loạt chung suy nghĩ: Hai chuyện này có liên quan sao? Có thật liên quan không!?

"Haha... A?" Đang cười cười, chợt Liễu Du ôm đầu đanh mặt lại.

"Thấy chưa, ngươi quá nhanh nhảu, hồn chưa kịp ổn định đã tiếp nhận kí ức..." Hắc Vô Thường vội vàng nói "Có phải giờ ngươi đang đau đầu dữ dội không?"

"Ta...ta..." Cô khó nhọc trả lời,  đang định nói tiếp thì ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy đầu "A?"

"Ngươi sao rồi!?" Bạch Vô THường lo lắng hỏi, tay đặt lên vai Liễu Du "Đau lắm sa..."

"Cái này có vị dâu?" Đang ôm đầu, chợt cô ngẩng phắt lên, mắt long lanh nhìn Hắc Vô Thường.

.     .     .

Một đàn quạ bay ngang qua đầu hai gương mặt đen trắng...

"Còn có cả vị Kiwi nữa?" Mắt cô tăng thêm một tầng sáng.

.     .     .

Vài con quạ lạc đàn, trực tiếp lao thẳng xuống đất, chết không kịp ngáp...

"Ai nha, thật là mỹ vị nhân gian mà! Lần đầu tiên ta nếm được thứ như thế này đấy! Ngươi còn không, cho ta xi..." Đang hăng hái, chợt Liễu Du nhận thấy không khí có vẻ không ổn.. Định thần nhìn lại, cô thiếu điều hét lên: Cảnh xuân đam mỹ! Nghiêm cấm trẻ dưới 10 tuổi!

Đập vào mắt cô hiện giờ là một màn như thế này: Hai người một đen một trắng đang ôm ôm ấp ấp, ánh mắt đầy tình tứ bắn quang ra tứ phía. Ôi chao ơi, ta không phải hủ nữ nha! Các ngươi diễn màn này cho ai xem!? Không không, ta phải che mắt lại, che mắt lại! Không thể để tâm hồn trong sáng của mình bị vấy bẩn được! (Chị đợi tí em thắp chị nén nhang...)

Trong khi bạn nhỏ nào đó đang nghĩ xấu, sự thật là...

Hắc Vô Thường ôm Bạch Vô Thường an ủi, ánh mắt muốn nói: Ta hiểu mà, Bạch đệ... Kẻ kia thực sự rất ngu!

Bạch Vô Thường ôm Hắc Vô Thường an ủi, ánh mắt muốn nói: Ta hiểu mà, Hắc huynh... Kẻ kia thực sự rất ngu!

Hoàn toàn là một cảnh trong sáng nha!!!

Ôm ấp một hồi, Hắc Bạch cùng quay sang Liễu Dự, đồng thanh: "Có lẽ bây giờ hồn ngươi đã ổn định, nên không bị đau đầu nữa..." Ngừng một lúc, lại nói tiếp "... Cũng đến lúc bọn ta phải đi rồi..." Không, bọn ta là chạy, bỏ của chạy lấy người! Ở thêm với ngươi riết chắc cũng lây bệnh ngu của ngươi mất!

Nói xong, không để cô kịp phát ngôn, hai người đã tức tốc xoay lưng biến mất.

Trong không trung còn vang vọng lại tiếng nói chuyện...

"Hắc huynh, ta hiểu rồi. Kẻ loài người kia chết không phải là do ta lỡ tay..."

Người kia thở dài "Phải, mà là do..."

"Cô ta quá đần!" Đồng thanh dị khẩu, đến chửi người cũng rất ăn ý nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro