Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

"Chà, từ bữa cơm hôm đầu đến giờ, tối nay là tối đông đủ nhất đấy!" Tazuna hào sảng cười lớn, vừa nói vừa thoăn thoắt sửa lại cái ghế mòn chân.

Tazuna, Tsunami, Inari, ba thế hệ nhà Tazuna ngồi một bên bàn. Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura, Matsuki, năm thầy trò ngồi phía đối diện. Tính thêm con milu ngoài sân, tổng công là chín, quang cảnh giống như một đại gia đình quây quần với nhau sau một tuần xa cách.

Kakashi nhìn đám học trò loắt choắt của mình, đoạn quay sang ông Tazuna bàn bạc "Ông Tazuna, tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn, bọn nhóc cũng đã mạnh hơn. Có lẽ từ ngày mai, chúng tôi có thể bảo vệ ông sát sao hơn."

Tazuna nghe được, cũng liền cười "Được thế thì tốt quá! Tôi bận tối mặt với cây cầu cả ngày, nhưng với cái tiến độ này thì nó sẽ sớm hoàn thành thôi."

"Tôi rất mừng khi nghe tin đó." Kakashi gật đầu, sẵn tiện hỏi luôn "Dạo gần đây, phía Gatou có động tĩnh gì không?"

"À, về việc này..."

Người lớn thì nghiêm túc luận bàn thế sự, phía bên đám trẻ, những cái mồm lanh chanh lâu ngày không gặp bắt đầu hoạt động.

"Mat-chan, Mat-chan." Đầu vàng chóe chọt chọt đầu bờm sư tử, đống tóc xoăn tít lúc lắc theo nhịp đẩy "Cậu mới có kiểu đầu mới à?"

"Mốt đấy." Matsuki cười hai chấm ngoặc :) trả lời "Cậu tập luyện nhiều nên không theo kịp thời đại rồi."

"Mốt sao?" Naruto khó hiểu nắm lấy tóc mình, cố gắng kéo sợi dài nhất xuống nhìn nhòm "Chẳng lẽ tóc sư tử mới là xu thế?"

"Ừ." Cô chém đinh chặt sắt gọn lỏn một câu như vậy.

"Chắc lúc về phải làm một kiểu cho đẹp trai mới được." Naruto rất chi là tự tin vuốt vuốt mái tóc vàng chóe của mình "Dù sao với sắc đẹp này Sakura-chan đã đổ cái rầm rồi!"

Sakura từ từ chờm mắt qua, Naruto biết điều ngồi im re, ngó ngó trần nhà xem tắc kè đang ẻ bậy.

"Mà này, Matsuki." Sakura chợt nhớ ra điều gì, đột ngột quay phắt ra hỏi "Mấy hôm vừa rồi cậu đi đâu thế? Tớ có kiếm cậu nhưng không thấy đâu. Không phải...", cô bé đột ngột đanh mặt lại "...không phải cậu làm gì đó xấu xa chứ?"

"Sakura?" Matsuki khó tin nhìn lại "Cậu nghĩ tớ sẽ làm việc gì xấu xa sao?"

Sakura trực tiếp gật đầu "Với trí thông minh của cậu rất có khả năng bị kẻ xấu lừa gạt làm việc xấu xa." Không thể tin được người không dùng não bao giờ. Shanaro.

Matsuki im lặng nhìn cô bé. Ủa rồi hình tượng của ta đã méo mó trong mắt mấy đứa từ bao giờ vậy?

"Bỏ qua chuyện đó đi!" Naruto năng nổ chồm lên "Để tớ kể cho nghe một chuyện nhé, đảm bảo kì lạ lắm luôn! Sáng hôm nọ tớ bla bla bla, rồi tự dưng có chị gái nọ blo blo blo, nhưng thực ra chị ấy là con trai bla bla bla..."

Cái kết của câu chuyện, Nar Nổ chốt hạ một câu "Đúng không, Sasuke?"

Sặc-kun ngầu lòi tự kỉ một góc tự dưng bị réo tên, giật mình nhìn lại "Có chuyện gì?"

Sakura: Kya!!! Cậu ấy nhìn từ góc độ này đẹp trai quá điiiiii ♥

"Tớ nói là cái chị ấy, à không, cái anh ấy cậu cũng nhìn thấy đúng không?" Đầu vàng chóe lặp lại câu hỏi, đầu đen mượt theo lệ cũ gật đầu không tiếp chuyện.

Naruto: Cái thằng...

Vẫn là Sakura: Kya!!! Đúng rồi đúng rồi, Sasuke-kun, hãy cứ lạnh lùng như vậy đuy ~♥

Matsuki: Chắc bé bị khuyết tật khả năng giao tiếp.

"Cậu nói cái anh ấy đẹp như con gái?" Matsuki nhếch mày , chỉ một chút động não là biết thằng bé đang nói đến ai. Hai người các ngươi đã làm cuộc gặp gỡ định mệnh rồi sao? Thật lãng mạn.

"Đúng đúng, dễ thương còn hơn cả..." Naruto kín đáo liếc crush, cố gắng hạ thấp giọng, thấp thật thấp "...hơn cả Sakura-chan."

"Naruto?" Sakura-chan thánh thiện hiền hậu xinh đẹp khả ái động lòng người ← theo mắt mèo Naruto thấy vậy, cười chan hòa hướng cậu "Cậu với Matsuki đang thậm thụt gì đó? Đang nói xấu ai đó sao?"

"Dạ không ạ..." Hai đứa ngoan ngoãn trả lời, nụ cười luôn hé thầm thì với nhau "Sakura mà dễ thương sao? Mắt cậu bị đui à?"

"Matsuki?" Sakura-chan cộc cằn đanh đá dại trai tím hồng mộng mơ sư tử gầm ← theo mắt hột mít Matsuki thấy vậy, cười gằn hướng cô "Cậu với Naruto đang nói về ai vậy?"

"Dạ không ạ..." Hai đứa tiếp tục ngoan ngoãn trả lời, nụ cười luôn hé thầm thì với nhau.

"Sakura tai thính thật."

"Đúng đúng, tai thính như tai ch..."

Coong!!! Coong!!!

Hai cục u lặng lẽ mọc lên trên hai cái đầu con, cùng giọt nước mắt đơn bạc chảy dài trong hai hốc mắt.

Ngu thì cho chết chứ bệnh tật gì... Chúng nhân đồng thanh nêu cảm nhận.

"Mà này, Mat-chan..." Naruto không bao giờ ngơi miệng, luôn có cách để gợi chuyện ra nói "Cái lọ cậu đeo bên hông là gì vậy?". Nói rồi, cậu chỉ vào một cái lọ sứ, bên ngoài phủ một lớp rêu xanh, không nhìn rõ bên trong chứa cái gì. Nếu nhìn kĩ, chắc là một loại chất lỏng nào đó chăng?

Matsuki nhìn xuống, chớp mắt nghĩ về quá khứ...

["Mỡ?" Cô ngó nghiêng nhìn bình thủy tinh đầy ặc những vật chất kì lạ, nửa chất lỏng nửa không, giống như một đám slime chưa chín tới mà cứ kiểu dạng nhão nhão không thành hình.

"Không phải mỡ!" Daichi nghiêm khắc gõ đầu cô "Đây là chất dẫn xuất!"

Matsuki chọt chọt vào chất dẫn xuất theo lời Daichi giới thiệu, nghi hoặc hỏi "Chất mỡ dẫn xuất này có công dụng gì?"

"... Ngươi có thể bỏ từ mỡ ra khỏi tên của nó không?" Daichi.

"Tại sao?" Matsuki hỏi.

"Ta dị ứng với mỡ." Daichi trả lời.

"..." Matsuki mỉm cười, gật đầu thành thực nói "Không."

Daichi trực tiếp giơ tay lên kết ấn, Matsuki ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

...

"Chất dẫn xuất này giúp cho dòng điện truyền qua người ngươi được trơn tru hơn." Daichi không giảng nhiều, lấy một ít ra làm ví dụ thực tiễn cho cô xem.

Vẫn là hành động quen thuộc xoa tay vào chất dẫn xuất, chạm tay vào khối cầu, rồi chạm tay vào con cóc. Dòng điện cao thế truyền qua người Daichi, phát ra tiếng nổ lách tách ở hai lòng bàn tay ông lão. Nhưng ông lại chẳng biểu hiện gì đặc biệt, điềm nhiên như không liên tục sờ nắn con ếch, bóp vào từng điểm thần kinh trên cơ thể nó. Một lúc sau, con ếch giật tung đôi chân, đôi mắt mở to bắt đầu cựa quậy sống lại.

Woaaaaaaaaaaaaa! Matsuki trợn tròn sấn sổ lại nhìn, miệng trượt dài cả mét. Thứ ma thuật gì đây!? Có thể cứu con cóc sống lại, chẳng lẽ là Hoa Đà cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết!? Oi oi oi, ta tao ngộ dạng nhân vật bá đạo nào thế này!?

Biểu cảm con bé không ngoài dự đoán. Daichi hếch mặt giải thích "Ta gọi đây là phương pháp Kích tim, sử dụng dòng điện cao thế để kích thích tim và các cơ quan trong cơ thể hoạt động lại."

Waaaaaaaaaaaaaa!!! Còn có cả lí giải hợp lý ghê! Chắc chắn đây không phải thứ cấm thuật ba xu ai đó nghĩ ra lúc bí ý tưởng rồi!

"Để làm được điều đó, ngươi phải có kiến thức nhất định về y thuật cùng với các huyệt vị, cổng mạch, và quan trọng nhất là dùng chính cơ thể của mình làm trạm trung chuyển điều hòa điện." Daichi chỉ vào ngực mình "Hay nói cách khác, ngươi phải hi sinh tính mạng."

"Hi-hi sinh?" Matsuki đổ mồ hôi lạnh. Sao nghe nguy hiểm thế?

"Đúng, là hi sinh." Ông chỉ vào tim "Dòng điện từ một bên tay của ngươi, đi qua tim, đến tay còn lại. Chỉ một sơ suất nhỏ, chẳng hạn như một lỗ hổng trong đường dẫn điện, ngươi sẽ nhiễm điện và chết. Hoặc điện ở trong người ngươi quá lâu, ngươi cũng chết. Hoặc cơ thể ngươi không đủ độ dẫn điện, vô tình tạo thành một điện trở, chết nốt..."

Matsuki gật gật đầu. Chả hiểu cái quỷ gì cả, nhưng nghe căng đấy.

Daichi thừa biết con bé nghĩ gì, chỉ kết luận một câu gọn lỏn "Nói tóm lại, phương pháp này của ta là con đường tử, không những chết một mà còn kéo thêm hai, vừa hại người vừa hại mình."

"Nhưng...?" Cô nghiêng đầu "Pha vừa rồi ông vẫn còn sống?"

Ông lão gật đầu "Đó là lí do ta phát minh ra chất dẫn xuất này!" Đập tay vào thành bình, đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào khó che giấu "Mấy chục năm nghiên cứu, cuối cùng ta cũng đã thành công! Chất dẫn xuất điện, giống như một dạng bôi trơn giúp ta hoàn thành cấm thuật này!"

Daichi được dịp kể lể chiến tích, bla bla bla các thể loại câu chuyện, rồi khó khăn, rồi thử thách... Matsuski đờ mắt đứng cạnh nghe, thi thoảng ồ à cho có không khí, chứ tâm hồn bắt đầu hóa thành con bưm bứm bay bay bỏ bạn bỏ bè rồi.

"Tộc Yuki quả thực rất đáng ngưỡng mộ." Matsuki đánh ngang câu chuyện săn thú của Daichi khi phát hiện chủ đề đã đi quá xa.

"Không phải tự dưng tộc nhân Yuki bị kinh sợ đến thảm sát diệt tộc." Daichi đơn giản trả lời, rồi ý tứ nhìn lại Matsuki "Còn ta cũng không phải tự dưng sống sót sau Thế chiến, tự dưng trở thành một ông lão quán nước, tự dưng đi dạo đây đó chỉ với đôi tay trần."

Còn ta thì tự dưng quen được một lão quái vật, tự dưng vướng vào ba cái mớ kịch bản ngoài lề, tự dưng đứng đây nhìn ông thần thần thần bí bí.

Nghĩ cũng hay.

"Nhưng cũng là chừng đó công đoạn, tại sao cháu lại bị điện giật?" Matsuki nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi bản thân bước chân vào đây, cũng là nguyên do của cái đầu sư tử này.

"Có lẽ do cơ thể ngươi thuộc dạng thuần Thổ, hoặc thuần Thủy." Daichi hỏi "Thuộc tính của ngươi là gì?"

"Cháu?" Matsuki suy nghĩ, rồi trả lời "Thủy và Thổ."

"Đã Thủy rồi còn Thổ sao?" Daichi nửa mắt nhìn cô "Sao ngươi vô vọng vậy?"

Xin lỗi vì cháu có hai thuộc tính đó, được chưa? :)

"Nếu vậy thì ngươi không thể không bị điện giật rồi. Lôi khắc Thủy, Thổ bổ khuyết cho Lôi. Thuộc tính của ta là Thủy và Phong, ta còn có thể dùng Phong khắc Lôi được. Còn ngươi..." Daichi nhìn con bé, chậc lưỡi quay đi "... ta chịu."

"Ông già!!! Lôi cháu xuống đây rồi nói lời vô trách nhiệm vậy sao!??" Matsuski xửng cồ lật bàn.

"Oắt con! Cẩn thận cái miệng!" Daichi cáu tiết nhìn lại "Ai biết được ngươi có hai thuộc tính đó!? Ta tưởng có hi vọng đào tạo đệ tử, nhưng ngươi thế này thì đào tạo cái rắm à!? Muốn điện giật chết sớm sao!?"

Matsuki ôm đầu than trách "Aaa, quả nhiên tìm đến ông là lựa chọn tồi mà! Đã không học được gì thì chớ lại còn bị chê thuộc tính!!! Cháu nghĩ lại rồi, cháu về đây, mặc xác cái gì mà cứu người với chả không!"

"Oi oi oi! Từ từ đã! Từ từ..."

Lục đục lục đục, vùng vằng vùng vằng.

"Không phải là không có cách..." Daichi khó khăn kẹp đầu con bé vào nách, ngăn cho nó không cựa quậy nữa mới nói tiếp "Chỉ là cách này quá nguy hiểm, ngươi nghe được chắc cũng không đồng ý..."

"Là cách gì?" Matsuski bình tĩnh hỏi. Nguy hiểm? Đại ka yang lake Matsuki từ xưa đến nay không ngán bố con thằng nào!

"Là... khụ, luyện tập đến chết!"

...

"Cháu về đây! Về đây!!! Ông thả cháu ra!!!" Matsuki giãy dụa cố gắng rút đầu ra khỏi gọng kìm. Hở tí là sống với chả chết, đây không cứu khổ cứu nạn nữa! Đường ai nấy đi, phận ai nấy quản, Haku Ha kiếc gì ta cũng mặc xác, mặc xác!!!

"Này này này!" Daichi gia tăng lực đạo, nói gấp "Muốn có được kĩ năng phải luyện tập, ở trường ngươi không được dạy thế sao? Với lại chưa chắc chết thật, chỉ là giả chết thôi! Có ta ở đây, ngươi lo cái gì!? Cùng lắm ta đưa ngươi dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi vềm coi như đi chơi, đi chơi!"

Matsuki giãy đành đạch đành đạch như đỉa phải vôi "Vậy chứ ông muốn làm gì cháu? Xiên tim? Hay tróc thịt? Hay đổi xác?"

"Ai rảnh làm ba cái trò đó?" Daichi khinh thường nhìn cô "Ta chỉ cho ngươi làm đi làm lại, thực hành đi thực hành lại, cho đến khi ngươi không bị giật nữa, hoặc chỉ bị tê tê thôi."

... ⊙▽⊙ ...

Nó còn tệ hơn nữa!!!

Lại tiếp tục một màn bát nháo giữa hai ông cháu.

Câu chuyện chỉ kết thúc khi cái đầu con ngã vật ra đất, một lần nữa ngất xỉu tại trận.]

Bình thủy tinh lung lay bên hông Matsuki. Cái này là chất dẫn xuất mà Daichi đặc biệt chế tạo dành riêng cho cô, đảm bảo độ dẫn điện là cao nhất. Cơ thể đặc thù của cô khiến cho việc thực hành cấm thuật này dường như là bất khả thi, không muốn nói là không thể. Nhưng dưới đôi mắt sáng ngời sự máu cho của Daichi, Matsuki vẫn phải cắn răng làm, làm đến chết đi sống lại, mật xanh mật vàng theo đường miệng trào ra mới được nghỉ ngơi. Đó là lí do mỗi lúc xuất hiện, Matsuki luôn thoang thoảng mùi thịt nướng. Với cái tần suất cháy khét dày đặc thế kia, nếu không có gen ngài Đệ Nhất bổ trợ, Matsuki đã ngỏm từ đời nảo đời nào rồi!!!

Daichi, cầu cho ông đi cầu bị tắc cống, ăn cơm bị nghẹn, đi đường dẫm sh*t chó, ngồi yên một chỗ cũng bị phân chim rơi vào đầu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro