Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mat-chan?" Naruto thấy tự dưng bạn tóc trắng thâm đen mặt lẩm bẩm một mình, tốt bụng lo lắng hỏi "Oi, Mat-chan, cậu làm sao thế? Cậu đang nghĩ gì thế?"

Matsuki lừ đừ quay sang "Nói ra cái đầu đần của cậu không hiểu được đâu."

...

"Matsukiiiiii!!! Hôm nay ông quyết tính sổ với miiiii!!!" Naruto bật dậy xắn tay áo, nộ khí phừng phừng bốc lên xông tới. Matsuki nhanh tay lẹ mắt ta né ta tránh, né tránh không được thì chui xuống gầm bàn, gầm bàn không được thì nhảy phắt qua phía đối diện núp sau Sasuke.

Cái đầu trắng lấp ló lấp ló đằng sau cái đầu đen, vừa la hét vừa trêu tức. Cái đầu vàng không làm gì được thì tức mình dậm dậm chân, càng quyết sấn sổ tới. Cái đầu đen ở giữa hoang mang style dù vẫn ngầu lòi. Cái đầu hồng đứng ngoài nổ đom đóm mắt khi thấy soái ca bị lạm dụng.

Tóm lại, một nùi bốn cái đầu con đánh nhau loạn xị gậu hết cả lên, khiến những người lớn đang bàn chuyện người lớn không khỏi chú ý.

"Kakashi..." Tazuna cố gắng nín cười "Làng Lá có trả lương cho nhiệm vụ trông trẻ của cậu không?"

"Tôi nghĩ là không..." Kakashi dù híp mắt cười khổ, nhưng trong thâm tâm tự dưng lại thấy có chút ấm áp.

Chảng hiểu sao dù ban đầu không kì vọng gì nhiều vào bọn nhóc tì này, cho rằng chúng chỉ là lũ con nít cản đường vướng lối. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, bọn nhỏ lại cho thầy cảm giác thân quen, giống như...giống như gia đình. Phải, gia đình, con cái nô đùa/đấm đá với nhau, người lớn thì bận rộn công việc và xử lý hậu quả của đám trẻ.

Vậy thì, nếu ví bốn đứa đệ tử của ta là con cái, vậy thì ta chẳng lẽ...

Là một người cha?

À không, ta chưa già đến mức đó. Không không không không không không...

Chưa già-san nhanh chóng cắt đứt mộng tưởng, quay trở lại với thực tế. Trận chiến rất nhanh đã tràn qua đây, vậy nên thầy đành đứng lên hòa giải.

Giữa bầu không khí huyên náo ồn ào, duy chỉ có gương mặt lầm lì của Inari chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

"Lố bịch." Bé con lẳng lặng phun ra hai từ.

"Matsuki, bước ra đây!!! Đừng có trốn sau lưng thầy Kakashi nữa, đồ con rùa rút đầu!"

"Ai rảnh mà bước ra, chỉ có đầu đất như cậu mới làm thế thôi!"

"... Lố bịch." Bé con cố gắng nói to hơn.

"Cái đồ...!" Đầu đất-kun bị động chạm liền hăng máu xông lên, không may bị Thông minh-sensei cản lại "Naruto, bình tĩnh nào." Kakashi xoa dịu "Em không có đầu đất, chỉ hơi hơi thật thà hơn người bình thường một chút..."

"... Lố bịch." Bé con cố gắng nói to hơn nữa.

"Thầy Kakashi!!! Thầy trói hai tên dở hơi này lại đi!" Sakura chỉ tay mạnh bạo vào hai con bọ gậy đang loăng quăng chơi trò đuổi bắt dưới chân Kakashi "Bọn họ dám động vào Sa-Sa-Sanarooooo!!!" Suýt thì nói ra tên chàng, may mà kịp lấp liếm.

Sasuke ngầu lòi lạnh lùng thì không có được câu thoại nào, căn bản bị hai tên kia quay như chong chóng, hiện giờ đang ngồi tĩnh tâm.

"... Lố bịch!" Bé con kiên trì lấy thêm hơi, giọt nước mắt của sự tủi thân đã bắt đầu xuất hiện.

"Matsukiii!!!"

"... Lố bịch!"

"Đầu đất!"

"... Lố bịch!!"

"Thôi nào..."

"... Lố bịch!!!"

"Hai tên kia!!!"

"... LỐ BỊCH! LÓ BỊCH! LỐ BỊCH!"

...

Inari khí tụ đan điền hét lên một tràng dài, hét xong rồi thì thở phì phò một trận.

Tốt lắm, cuối cùng lũ người kia cũng chịu im lặng.

Cậu bé tự hào ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hai cái đầu một trắng một vàng đang hằm hằm dí sát vào nhìn, hơi thở tỏa ra thứ mùi vị nguy hiểm.

"Thằng nhóc mít ướt này vừa nói gì vậy?" Đại ca số 1 Naruto.

Mít ướt!? Inari chớp mắt oan ức.

"LỐ BỊCH!, là lố bịch đấy." Đại ca số 2 Matsuki.

"Chúng ta nên xử lý nó thế nào đây người anh em- Au!!!"

"Chị em!"

"Dạ, chị em..."

"Tốt! Ta nghĩ chúng ta nên cù léc nó, cù đến khi nào nó không cười nổi thì thôi, nhìn cái mặt lầm lì của nó chán cả mắt."

"Rõ!"

Inari trơ mắt nhìn hai tên hề nở nụ cười bỉ ổi tiến về phía mình, khi phản ứng lại thì cáu bẳn đẩy họ ra xa "Tránh ra, đồ đáng ghét! Nhìn mặt mấy người là tôi thấy ghét rồi! Không biết gì thì đừng xía vào chuyện của tôi!"

"???" Matsuki cùng Naruto bị Yếu ớt-kun đủn ra, ngơ ngác nhìn nhau. Gì mà phản ứng dữ vậy, chỉ đùa tí cho vui cửa vui nhà thôi mà?

Inari đột ngột cao giọng "Lúc nào cũng ba hoa rằng ta là người mạnh nhất ta sẽ đánh bại kẻ xấu! Rốt cuộc cũng chỉ là bốc phét! Cố gắng gì chứ, tập luyện gì chứ, anh hùng gì chứ, cuối cùng có đánh bại được Gatou đâu! Đã vậy lại còn muốn làm người mạnh nhất nữa! Vô ích! Vô dụng! Chỉ biết nói suông!"

"...!" Naruto đột nhiên trầm mặt nhìn lại thằng bé, khí sắc có chút thay đổi "Nhóc con, im đi. Không biết gì thì đừng có lắm mồm."

"Tôi không im!" Càng nói, Inari càng khóc, nước mắt nhòe ướt cả hai bên bầu má "Còn anh thì biết cái quái gì về nơi này mà bày đặt lên mặt lên mặt với tôi!? Đồ khoác lác! Đồ dối trá! Anh hùng cũng chỉ là dạng lừa lọc con nít thôi!"

"Ê..." Matsuki thấy tình cảnh có vẻ tiêu cực hóa nên vội lên tiếng.

"Cả chị nữa!" Matsuki: (_ _!) Gì vậy má!? "Suốt ngày đi chơi đi chơi, cả ngày lúc nào cũng lười biếng ở nhà không được tích sự gì! Chỗ này không phải là chỗ chị muốn đến thì đến muốn đi thì đi!!! Đồ..."

"Inari!" Tazuna vội vã hô nhỏ cắt lời cháu trai "Mau xin lỗi hai anh chị đi! Con hư quá rồi đấy!"

"!!!" Inari ấm ức nhìn ông, rồi quay qua hai người trước mặt thét lên "Lúc nào cũng cười cười nói nói, lúc nào cũng hi hi hô hô, lúc nào cũng đùa đùa nghịch nghịch! Hai người thì biết quái gì về khó khăn giống tôi chứ!? Hai người thì biết quái gì về đau khổ giống tôi chứ!? Hai người thì biết quái gì về bất hạnh giống tôi chứ!??"

...

Matsuki đần mặt ra. Bất hạnh của em trai đây là thở à? Nếu vậy mama em bất hạnh hơn đấy.

"Vậy cứ ngồi than khóc là hay hơn?" Naruto nghiến răng, dòng kí ức xen lẫn cảm xúc đột ngột trào dâng trong lòng "Thích thì cứ ở đó mà ăn vạ tới hết đời đi! Đồ mít ướt!!!"

Nói xong, cậu tức giận xoay người bỏ đi, để lại không gian lắng đọng đôi phần.

"Ahaha..." Matsuki đột ngột bật cười phá vỡ im lặng "Trời hôm nay mát quá, chắc cậu ấy ra ngoài hóng gió đấy!"

Mọi người không có ý kiến.

"Ăn cơm xong rồi, vậy em cũng xin phép." Cô không chọn đi cửa chính như Naruto mà vòng qua đường cửa sổ. Khi lướt qua Inari, cô mỉm cười hướng thằng bé một cách nhẹ nhàng thân ái.

"Ôn con, *beeeeeeeeep* *beep* *beeeeeep* *beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep*. Nếu *beeeeep* *beep* *beeeeeeep* thì cẩn thận *beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep*. Chào, thằng *beep* *beep*."

Nói xong, Matsuki mở cửa tung mình biến mất, để lại không gian câm lặng không ai muốn hó hé thêm câu nào.

*           *

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro