Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng nước rì rào vỗ. Miếng lưỡi liềm trên bầu trời yếu ớt thả từng ánh trăng xuống lòng sông, lười biếng đến độ trốn biệt vào mây chẳng muốn ra ngoài.

Inari sau trận cãi nhau nảy lửa vừa rồi, lủi thủi ra thềm nước ngồi một mình. Thằng bé bó gối nhìn xuống cái bóng méo mó của nó in trên mặt sông, lúc phình ra lúc xẹp vào, không ổn định tựa như tâm trạng của nó lúc này.

["Đồ mít ướt!!!"]

["*beeeeeeeeeeeeeeeep*"]

Bỗng từ đằng sau, một giọng nói vang lên "Nói chuyện một chút nhé?"

Mái đầu chổi xể nổi bật lên giữa màn đêm u tịch, cả khuôn mặt chỉ để lộ ra duy nhất một con mắt khép hờ. Thầy Kakashi cũng chẳng đợi Inari đồng ý hay không, tiến đến ngồi cạnh thằng bé.

Cả hai đã nói chuyện với nhau, rất lâu, chủ yếu chỉ có Kakashi lên tiếng, còn Inari ngồi nghe. Thầy kể về Naruto, về cuộc đời bất hạnh của cậu, về sự nỗ lực đến cứng đầu của thằng bé. Tất cả đều vì hai từ ước mơ đó.

"Vậy nên... Naruto thực sự rất quan tâm đến em đấy!" Kakashi híp mắt cười hiền, sự dịu dàng trong câu nói đó làm Inari thoáng chốc đơ người.

"Còn Matsuki ấy à..." Kakashi đưa mắt nhìn ra xa xăm, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một con bé cù bất cù bơ luôn bày trò ngu ngốc, rồi gánh hậu quả thì lại đổ tại số. Thầy đột nhiên bật cười không đâu, nói với Inari ngồi cạnh "Con bé đó còn thảm hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao ở cạnh nó, ta không tự chủ mà cảm thấy thực sự nhẹ nhàng."

"... Thầy nghĩ sao về con bé?" Đột nhiên từ phía trong nhà vang lên thanh âm, đồng thời cánh cửa xoạch mở giúp cả hai nhìn rõ nhân dạng người vừa nói "Về Matsuki ấy."

"Ông Tazuna..." Kakashi thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo bước chân của ông lão lộp cộp tiến tới gần "Ông chưa ngủ sao?"

"Ta nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, ra đến nơi thì quả nhiên là hai người." Tazuna ngồi xuống bên cạnh thầy, xoa xoa hai lòng bàn tay cho có chút nhiệt. Đoạn, ông lão quay qua Kakashi hỏi "Thầy nghĩ sao về cái con bé hỗn hào láo toét đó?"

"Về Matsuki sao?" Kakashi đã quá quen với nickname này của học trò, vậy nên không có ý kiến nhiều nữa. Thầy đăm chiêu suy nghĩ, bắt đầu từ gương mặt cô, dần dần lan ra toàn bộ kí ức về Matsuki.

"Con bé cũng giống như Naruto, mồ côi cha mẹ, được nhặt về từ bìa rừng. Tất cả những gì nó có được lúc đó là một cái tên, duy nhất một cái tên, quá khứ, thân thế, bố mẹ ruột của nó đều không có, cũng chẳng ai biết..."

Kakshi nhìn Inari, cười nói "Hay nói khác đi, Inari, em còn biết bản thân mình là ai. Còn Matsuki, em ấy thậm chí chẳng có được một định danh hoàn chỉnh."

"!" Inari kinh ngạc, trí óc non nớt của cậu bé đương nhiên không hiểu những từ ngữ cao siêu kia, chỉ biết một điều rằng, chị gái lúc nào cũng lười biếng kia ngay từ nhỏ đã không có ba mẹ, không có cả người thân!

"... Nhưng rồi gia đình mới của con bé cũng biến mất, sau vụ án kinh hoàng đêm hôm ấy..." Kakshi ngừng một lát, cố gắng không biểu lộ ra những thông tin tối mật, tránh kinh sợ đến hai người bên cạnh "..., để lại con bé một mình. Giống như Inari vậy, em mất đi người bố đáng kính, còn Matsuki, em ấy mất đi không chỉ bố, mẹ, mà còn là rất nhiều người thân thích khác."

(Tác giả: Ta không hề mặc cảm khi hành hạ con ghẻ, hoàn toàn không.)

"!" Đến lượt Tazuna kinh ngạc. Con bé đó!? Cái con bé lúc nào cũng kì kèo, rồi pha trò đùa nghịch với thằng nhóc tóc vàng!? Bộ dáng nhẹ nhàng của nó nếu nhìn vào sẽ chẳng ai biết được nó đã từng trải qua những gì. Thậm chí ngay cả Tazuna dù đã trải đời gần 60 năm cũng không nhìn ra nửa điểm khác thường từ con bé, nhưng nó...thật sự choáng váng! Choáng váng đến không thể tin được!

Kakashi nhìn hai người trợn tròn mắt, đột ngột nhẹ giọng "Hai người cũng không ngờ tới phải không? Chính tôi nếu không biết rõ ngọn ngành cũng sẽ lầm tưởng giống hai người. Sự thật rằng bằng một sức mạnh diệu kì nào đó, con bé đã nhanh chóng vực dậy khỏi quá khứ u buồn, vui vẻ đón nhận cuộc đời khổ cực phía trước." Thầy đưa mắt nhìn xuống dòng nước "Thành thực mà nói, đôi khi tôi rất ngưỡng mộ em ấy, ngưỡng mộ nụ cười mà em ấy sở hữu."

Kakashi đột ngột lên giọng phá đi không khí trầm lắng "Con bé tuy lạc quan, nhưng lạc quan một cái thái quá, lại còn lười nữa. Vậy nên..." Thầy đập bộp vào vai Inari mạnh bạo, giơ ngón like về phía thằng bé "Những lời em nói ban nãy cũng không sai, ta cũng muốn nhắc nhở con bé lâu rồi nhưng sợ nó bật lại. Làm tốt lắm Inari!"

Inari lặng lẽ nhớ lại hàng loạt từ ngữ nhạy cảm bị che trong cuộc hội thoại, không tự chủ trở nên trầm kảm, cả vùng trời xung quanh trở nên u ám lạ thường "Người lớn ai cũng đáng ghét như chị ta sao?"

Kakashi chỉ biết cười khổ vỗ vỗ vai an ủi thằng bé "Con bé nói như vậy là còn nhẹ đó!" Cứ chờ đến khi Matsuki giở văn đi, Inari bé nhỏ ạ, nội công của nó không chỉ dừng lại ở dòng *beep* đâu.

"..." Inari vất vưởng nép vào một chỗ no comment.

"Kakashi này." Tazuna nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng "Cậu đã từng bao giờ thấy năng lực của con bé chưa?"

Kakashi được hỏi, cũng liền lắc đầu "Tôi chưa. Một gennin tầm tuổi bọn nhóc của tôi có lẽ chỉ có thể dùng được một số thuật cơ bản, vậy nên tôi nghĩ để thêm một thời gian nữa sẽ kiểm định bọn chúng một thể."

Trong buổi luyện tập cầu sinh ngày đầu gặp mặt, con bé ngã sấp mặt một cách vô vọng, còn chưa kịp thể hiện gì đã về chầu Chu Công. Những nhiệm vụ, cũng không có nhiệm vụ nào cần năng lực đặc biệt, team cũng có đến năm người, vậy nên phần việc phân công lên mỗi thành viên đều rất nhẹ nhàng. Nói như vậy để biết rằng dù đã gắn bó với nhau một thời gian, nhưng Kakashi hoàn toàn chưa nắm rõ về thực lực của Matsuki.

... Nhất là lúc luyện tập mà con bé lại lăn đùng ra ngủ, làm thầy có chút vô vọng vào tương lai trở thành ninja của Matsuki. (-_-)

"Không biết có nên nói với cậu điều này không nhưng..." Tazuna cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói sự thật "Cậu còn nhớ mấy tay học việc sáng nay chứ?"

"Tôi nhớ." Họ toát ra hơi thở đô con và cộc cằn, giống một đám côn đồ hơn là những công nhân xây dựng.

"... Matsuki đã một mình hạ năm người bọn chúng. Chỉ bằng nắm đấm."

"...!!!" Inari ngồi hóng hớt lập tức kinh hoảng, Kakashi thì bình tĩnh hơn, nhưng biểu cảm có đôi phần trở nên nghiêm túc.

"Cậu còn nhớ cái hôm mà cái lão trọc đầu Kumo đến nhà báo tin không?"

Kakashi gật.

"Mấy người đấy vốn là tay sai của Gatou, ngày hôm ấy tôi vừa mới đến cầu đã bị bọn chúng chặn đánh. Chúng xuống tay rất tàn nhẫn, tôi còn tưởng lúc đó xong đời luôn rồi."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Kakashi cau mày, hôm ấy Matsuki đã báo cáo về việc đó, con bé bảo rằng không có gì quan trọng. Tại sao nó phải nói dối?

"Đúng. Và rồi con bé xuất hiện. Nó thẳng tay đánh bọn chúng tới mức không còn hình người, thậm chí còn tàn bạo hơn những gì chúng đã làm với tôi. Cái quang cảnh nó dùng thanh sắt vụt từng đứa, từng đứa một, nói thật rằng đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh."

Kakashi im lặng không nói, quan sát biểu cảm của Tazuna thì chuyện này gần như là chắc chắn không phải đùa. Matsuki...

"Nhưng con bé lại chữa cho tôi bằng một thứ thuật kì diệu, nó bảo đó là y thuật chữa trị của ninja thì phải..." Tazuna từ từ vén tay áo lên, chỉ vào vết bớt nhàn nhạt trên bắp tay "Nếu không để ý, anh cũng không nhận ra đây là vết sẹo do bị đánh đúng không?"

"...!" Kakashi kinh ngạc nhìn, quả thực không nhận ra. Con bé đó từ bao giờ đã học được khả năng chữa trị!? Tầm tuổi nó ở thời của thầy thì biết được kiến thức này là điều bình thường, nhưng thời thế thay đổi, trẻ em hiện nay nếu không được đào tạo, hoặc được đào tạo nhưng không có kĩ năng, điều khiển chakra để hồi phục cho người khác là điều khó. Matsuki kể cả về thể thuật lẫn y thuật đều có khả năng, nói không quá khi có thể coi nó là một tài năng thiên bẩm. Tại sao con bé lại phô bày bộ dáng ngốc nghếch vô hại thường nhật? Ở tuổi của nó không phải đều muốn khoe khoang sao?

Inari ngồi bên từ lâu đã câm nín, nhớ lại những lời nói quá quắt của mình đối với chị gái tóc trắng. Nói không chừng nếu không có người lớn ở đó, chắc cậu đã bị tẩn cho nhừ đòn từ lâu rồi. Bé con bắt đầu thấy sợ, sợ rằng chị ta ghim thù, lúc ấy không biết cậu có bị đánh như lời ông kể không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro