Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn bộ dáng của cậu, chắc là con bé đã không nói với cậu nhiều điều." Tazuna bắt đầu nhìn ra xa, tự dưng hạ giọng thật thấp "Tôi không biết cậu cảm thấy thế nào, còn tôi, khi biết được sự thật đã rất sốc. Sau khi nghe về quá khứ của con bé càng sốc hơn nữa. Nó đã trải qua nhiều điều, biết được nhiều thứ, nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm, một bộ vô hại ngờ nghệch. Chúng ta đều bị nó lừa cả!"

Tazuna gãi gãi chòm râu lởm chởm, tự dưng bật cười "Nhưng thật kì lạ, cái màn đánh đấm tàn bạo kia lại không làm tôi sợ hãi nó. Ngược lại là đằng khác!"

"Trong lúc tôi ngã ra đất, tôi vẫn ý thức được xung quanh. Và nhờ vậy, tôi biết được chẳng ai dám đứng lên giúp tôi cả. Họ sau khi nghe danh Gatou, mặc kệ có phải là danh hão hay không, đều sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ..."

"Chưa bao giờ tôi cảm giác được sự vô vọng đến cùng cực như lúc đó. Tôi đã tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những gì bản thân làm đều trở thành vô ích, chẳng lẽ tất cả những gì tôi kì vọng đều chỉ là hão huyền? Chẳng lẽ những gì tôi cố gắng nỗ lực suốt bao năm qua đều sẽ chôn vùi hết xuống biển sâu? Chẳng lẽ cái chết của người anh hùng ấy là dấu chấm dứt cho cái trấn này...?"

"Đó là những gì tôi đã nghĩ, cho đến khi con bé xuất hiện. Tôi không quên được khoảnh khắc con bé xông đến cứu tôi, làm những điều mà người lớn vô dụng như chúng tôi không dám làm: đánh bọn khốn đó một trận ra trò. Cái vẻ không sợ hãi của nó làm tôi kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc trở thành cảm phục."

Tazuna thần người ra, đôi mắt dần lạc vào miền kí ức xa xăm "Bóng lưng con bé lúc ấy, rất giống với vị anh hùng đó. Mạnh mẽ, cương quyết, và quan trọng nhất là đầy hi vọng. Cái cảm xúc choáng ngợp màu tưởng như đã chai lì theo năm tháng, nhưng khi nhìn thấy nó, lại đột ngột dội về. Tôi không biết phải diễn tả sao, nhưng một lão già như tôi lại thấy xúc động vì một màn đánh đấm, quả thực rất buồn cười."

Vị anh hùng đó... Inari giật mình nhìn lên ông, ông đang nói về bố Kaiza sao?

"Và cả bọn côn đồ kia nữa. Bọn chúng cũng thay đổi sau khi bị con bé đánh. Chúng nó bảo nhờ con bé đánh cho tỉnh người mới nhận ra đâu là con đường thiện lương, và xin tôi một chân làm việc chính đáng. Có thanh niên như bọn chúng giúp, mấy lão già như chúng tôi cũng đỡ đi được nhiều phần."

Tazuna lại bật cười "Nhưng chúng cũng kể là thi thoảng lại thấy lạnh sống lưng, chắc là do ám ảnh cái con bé bạo lực đó quá rồi. Cả mấy lão viện cớ nguy hiểm tính mạng gì gì đó mà lười biếng nữa, sau cái vụ bị con bé đe dọa cũng năng suất hơn hẳn. Hahaha, cứ thế này chẳng mấy chốc cây cầu sẽ hoàn thành trước kế hoạch!"

Tiếng cười rung rinh củ ông lão vang vọng trong không gian bốn bề vắng lặng, cả ánh trăng cũng phá lệ rực rỡ trên cao.

"Nếu thầy có ngạc nhiên về việc con bé giấu diếm, thì đừng quá nghi ngờ nó. Cũng xin thầy đừng kể chuyện này với ai, bởi con bé ắt hẳn là có lí do riêng mới phải làm như vậy..." Tazuna quay qua Kakashi, híp mắt cười nhẹ "Thực sự, tôi rất biết ơn con bé, nó...giống như một anh hùng nhí của cây cầu vậy!"

Dứt lời, cả ba chìm vào im lặng, sóng nước rì rào dưới chân thay thế cho tiếng nói chuyện ban nãy.

"... Tôi hiểu rồi." Kakashi cong cong khóe mắt trả lời Tazuna.

Thầy không muốn, cũng chẳng cần nghi ngờ học trò của mình, nhất là một đứa như Matsuki. Lựa chọn của nó là phụ thuộc vào quyết định của nó, một người thầy thì không nên can dự vào. Quan trọng hơn, năng lực của nó đã làm thay đổi người khác, tỉ như ông Tazuna, tỉ như bọn côn đồ, tỉ như...tổ 7.

Kakashi không rõ thay đổi của tổ 7 đó là gì, tựa như một cảm nhận mơ hồ, nhưng nhìn vào gương mặt bọn nhóc khi có và không có Matsuki ở đó khác nhau rất nhiều. Con bé giống như một mảnh ghép vô tình lạc vào bức tranh, vốn dĩ không nên có ở đó, nhưng nếu quen thuộc rồi thì lại hòa hợp đến lạ.

Cả ba tiếp tục lâm vào im lặng một tràng dài. Mãi cho đến khi Tsunami thức dậy đi uống nước, phát hiện ba cây nấm to nhỏ đang ngồi ngoài hứng sương đêm liền cáu giận nhắc nhở, bọn họ mới lục đục tiến vào trong.

Khung truyện nhanh chóng chuyển dời qua quán trà của ông Daichi.

"Hơ, hơ... hắt chuuuuuuuu!" Tiếng hắt xì vang vọng trong căn mật thất.

"Cẩn thận đừng có lơ là! Muốn thành vịt quay à!?" Daichi vội vã ngắt cầu giao, hướng con bé tóc trắng mắng mỏ.

"Cháu không có!!!" Matsuki cáu giận nói "Tự dưng mũi ngứa ngứa làm cháu hắt xì chứ bộ!" Lẩm bẩm "Tám chín phần là mấy người hào quang sáng mù mắt chó kia đang nói xấu mình, cái đồ nhân vật chính bàn tay vàng phiền phức!"

"Cái gì!? Ngươi bảo ai phiền phức đồ hỗn hào kia!?" Daichi lớn giọng gào lên.

"Cháu không bảo ông!!!" Matsuki sẵng giọng gào lại.

"Hừm!" Ông lão thở phì ra qua đường mũi "Xong rồi thì tiếp tục đi, đến khi nào ngươi không bị điện giật thì thôi!"

"Cái gì!?" Matsuki gạt đi dòng lệ vô hình "Cháu đến đây để được an ủi chứ có phải tập luyện đâu!" Ông già, ông muốn ta luyện đến khi nào hả!? Cái bờm sư tư xoăn tít này vẫn chưa đủ sao!? Ta hỏi ông đó, lão già thối!!!

Daichi đường hoàng chính trực nói "Làm đệ tử của ta thì không có chuyện nghỉ ngơi, ta sẽ rèn cho ngươi trở thành bậc danh y người người kinh phục, nhà nhà kính phục! Cho cái lão già lắm mồm kia im re mới hả dạ!!!"

"Lão-lão già nào?"

"Ngươi không cần biết." Daichi nhanh chóng đổi chủ đề "Chuẩn bị đi! Ta đếm đến ba là gạt cầu dao đấy!"

"Khoan-khoan đã! Sẽ chết người đó!!! Chết thật đó!!!"

"Một! Hai!"

"Khoannnnnn đ... Aaaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng rú dài vang vọng trong không gian, mất hút sau cánh cửa nặng nề.

*          *

*

Sáng hôm sau, Matsuki được thả về, hay nói cách khác, là trốn về.

Trời cao ơi!!! Người có nghe thấy ta nói không!?? Ta không muốn làm chuyện này nữa, ta muốn về nhà!!! Về nhà, người có nghe không!?? Gaaaaa, đồ lão già chết tiệt, sống không để phúc cho con cháu hả!? Biết là thời gian gấp gáp nhưng đâu đến mức ép ta luyện xuyên đêm chứ!?? Cái con bà, ta vẫn còn sống để lết về đã là tiến bộ vượt bậc của tạo hóa rồi đấy!!! Đồ cáo già, ta nguyền rủa ông!!!

Matsuki mềm nhũn quỵ xuống bên một gốc cây, bàn tay run rẩy không nhấc lên nổi. Cả đêm không ngủ đã đành, đằng này lại liên tục bị kích điện đến nỗi ta không còn cảm nhận được sự giãy dụa yếu ớt linh hồn yêu dấu nữa. Hỏi ta tại sao không chạy đi hả? Hỏi ta sao không bá đạo yêu cầu sư phụ phải yêu thương nâng đỡ quý trọng ta hả? Lão trói ta đó! Là trói đó! Trói không được thì dùng phương pháp đặc biệt của tộc Yuki để khống chế ta đó! Rồi ép ta thực hành kích tim đến khi nào ta ngỏm củ tỏi rồi mới cứu ta sống lại đó!

Một lần nữa thân tặng Daichi một ngón giữa và câu *beep* *beep* ông.

Matsuki tính cứ thế nhắm mắt đi ngủ cho xong chuyện, đột nhiên lùm cây bên cạnh run rẩy lạo xạo, cùng tiếng bước chân lộn xộn ngày một tiến gần về phía cô. Cô hé mắt nặng nề nhìn qua, chắc là người nào đó sáng sớm đi đốn củi chăng?

Một con lợn lòi to bằng hòn đá, mình nhiễu máu tanh đập vào mắt cô, nhìn là biết nguy hiểm, nhìn là xác định đi đời nhà ma.

...

Matsuki lặng lẽ nhắm mắt lại. Nếu ai tìm được xác cô, xin hãy đem cô đến một nơi thoáng đãng để lập đàn cầu siêu cho kiếp người nhọ hơn chó này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro