Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn nhà Uchiha.

"Cô bé, ăn cái này đi!"

"A, cái này cũng ngon nữa!"

"Ăn nhiều vào, thiếu cứ bảo ta!"

...

Matsuki âm thầm nghiến răng ken két. Bà Mikoto, bà đem ta đi làm bữa trưa luôn đi!!! Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp động đũa, nguyên một miếng thịt to tổ bố đã bay vào bát, thế thì ai mà chịu được!? Suốt bữa ăn cứ phải ngừng lại để bà gắp đủ thứ vào bát, thế thì ai mà chịu được!? Bà giải thoát cho ta luôn đi, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi a!!!

Trong lòng thì nổi bão tố, nhưng bên ngoài cô vẫn treo một nụ cười "Cháu cám ơn." rồi ngay lập tức cúi xuống ăn hết số thức ăn vừa được gắp. Dọn chỗ ấy mà, mình mà cứ để nguyên như vậy kiểu gì bát cũng đầy ặc lên cho mà xem.

Bốn người còn lại trên bàn vờ như không thấy Matsuki chịu khổ, vẫn cắm cúi ăn...

"Fugaku, anh thấy đó..." Bà Mikoto ôm mặt thở dài "Con bé chắc bị bỏ đói lâu ngày nên mới ăn ngấu nghiến như vậy..."

Cô suýt sặc. Hả? Con mắt nào của bà thấy ta bị bỏ đói?

"Bố mẹ nó mất rồi nên giờ chắc con bé rất đơn độc..."

Cô bị nghẹn. Oy, lôi gia cảnh của ta ra làm gì?

"Vậy nên em nghĩ, chúng ta nên nhận nuôi nó!" Bà Mikoto mỉm cười đôn hậu.

Cái gì!?? Cô há hốc, miếng đồ ăn cứ thế chui tọt vào dạ dày.

Nhận, nhận nuôi!? Ta nghe lầm không!? Phu nhân Uchiha đang bày tỏ ước muốn nhận nuôi ta!? Chao ôi, thật hạnh phúc, thật sung sướng nh...

Có cái *beep* ấy!

Mẹ ơi, thế là thế nào!? Sao ta càng tránh nvc, nvc càng quấn lấy ta vậy? Số ta cứ thế mà xui xẻo tận mạng vậy sao!?

"Anh nghĩ sao?" Mikoto quay sang chồng mình dò hỏi.

"..." Đúng đúng, suy nghĩ thiệt hơn đi, các ngươi sẽ phải còng lưng ra nuôi thêm một miệng ăn, mà miệng ăn này rất vô dụng, rất bánh bèo, và đặc biệt phiền phức. Đừng đồng ý, đừng đồng ý, đừ...

"Tùy em." Fugaku ngắn gọn.

Cái đé...

"Con nghĩ chúng ta cũng đang thiếu một người con gái trong nhà!" Itachi đặt bát xuống, hướng mẹ mình nói.

What the...

"..." Sasuke không nói, nhưng cũng hướng cô gật gật đầu.

Đờ heo?

Các người sao thế!? Ấm cả lũ rồi à!? Matsuki cúi đầu run run nghĩ. Không được, ta phải từ chối ngay, nếu không cứ thế này ta sẽ phải bán mình vào gia tộc Uchiha dở hơi này mất!

"Quyết định vậy đi!" Mikoto vỗ tay một cái, rồi quay sang cô an ủi "Con không cần phải xúc động vậy đâu, ta hiểu cảm giác của con mà..."

Xúc động? Ta là đang sợ hãi các người đấy! Hiểu? Vậy thì làm ơn thả ta ra đi!  Ta không chơi trò bán thân này đâu!

Matsuki ngẩng phắt lên, định mở miệng từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt híp nguy hiểm "ngươi thử từ chối xem" của Mikoto, cô lập tức tắt điện. Định luật sinh tồn số 36: "Nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng: gió chiều nào xoay chiều nấy!"

Thấy Matsuki không phản ứng gì nữa, bà Mikoto cười nói "A, quên mất, chúng ta vẫn chưa biết tên con là gì."

Cô nghe thấy thì định buột miệng nói Liễu Du, may sao kiềm lại được. Dù sao mai này cũng gắn bó với cái thể xác này dài dài, vẫn nên dùng tên của nó thì hơn"Con là Yamano Matsuki."

"Matsuki?" Bà nhắc lại "Được rồi, vậy giờ con sẽ đổi thành Uchiha Matsu..."

"Không được!"  Matsuki tức giận chen ngang. Giật mình nhận ra bản thân hơi lố, cô cố gắng bẻ giọng cho non nớt lại "Mẹ con từng bảo, tên của mỗi người từ khi sinh ra đã gắn chặt vào người đó, theo người đó đến suốt đời. Mẹ cũng bảo con sinh ra là Yamano Matsuki, vậy khi chết cũng phải là Yamano Matsuki. Nếu tự tiện thay tên đổi họ sẽ bị thần đánh vào đít!"

"Đánh vào đít?" Sasuke kinh hãi nhìn.

"Đúng vậy, đánh vào đít!" Cô gật đầu chắc nịch.

"Vậy sao..." Bà Mikoto hơi cười, đúng là trẻ con, người lớn nói gì cũng tin hết "Vậy thì không đổi họ nữa, con vẫn là Yamano Matsuki nhé?"

"Vâng ạ!" Matsuki âm thầm thở phào. Lời trên 100% là cô bịa đặt, cô muốn giữ lại cái tên này, coi như di sản cuối cùng của bố mẹ nuôi đã mất. Chỉ là...cô thực sự không nỡ đổi tên...

Và điều quan trọng hơn, đổi sang Uchiha, đồng nghĩa với việc có nguy cơ chết sớm dưới tay Itachi hơn a!!!

"Itachi, vậy là cậu có thêm một em gái nữa rồi, chúc mừng nhé!" Shisui lên tiếng cười cười.

"Cảm ơn." Itachi cười nhẹ.

"Hai bác cũng có thêm một cô con gái nữa!" Shisui tiếp tục chia vui.

"Cảm ơn cháu." Hai người gật đầu.

"Sasuke, vậy là em có bạn mới rồi nhé!" Shisui xoa đầu thằng bé.

"Vâng ạ!" Sasuke cười toét.

Đang định cầm bát lên ăn tiếp, chợt Matsuki cảm thấy bốn ánh mắt gắt gao chòng chọc bám vào người mình. Không ngẩng lên, cô nhìn qua khóe mắt, sợ hãi nghĩ, cái gì đây, các người định làm gì ta mà nhìn kinh thế? Chẳng lẽ giờ hối hận rồi nên không nhận nuôi nữa mà muốn trực tiếp giết người giết người diệt khẩu à?

Cô đổ mồ hôi lạnh thầm cầu khấn. Nam mô a di đà phật, chúa Jesus cái thế, lạy trời lạy đất, quả thực dính dáng với lũ người bắn lửa bằng mắt này thì không có kết cục tốt đẹp mà...

Mà trong khi ấy, các đồng chí quạt tròn kia lại có suy nghĩ vô cùng khác...

Đồng chí Fugaku: Có con gái mới để ngắm rồi!

Đồng chí Mikoto: Có búp bê mới để trang trí rồi!

Đồng chí Itachi: Có em gái mới để chăm sóc rồi!

Đồng chí Sasuke: Có bạn mới để chơi rồi!

Bữa ăn cứ thế kết thúc trong sự khó khăn của Matsuki và ánh mắt sáng ngời của bốn đồng chí Uchiha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro