Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Đêm.

Nằm trên giường, Matsuki  lăn lộn qua lại. Aizz, nhìn chung thì gia đình mới này cũng không đến nỗi nào, ngoại trừ việc phải cực lực né tránh thói mê búp bê bé gái của...mẹ ra. Mọi người cũng không nghi ngờ hình tượng "non nớt, bánh bèo" mà cô dựng lên. Rất tốt.

Cô nhắm mắt trở mình. Chỉ có điều là mai này phải làm sao? Có nên lộ bộ mặt già đời cùng kĩ năng điêu luyện này không? Con người ta thực ra khi đóng kịch thì rất dễ, nhưng khi sống thật với bản thân mình lại khó.

Cô mở mắt. Với cả...

Nhà vệ sinh ở chỗ nào? Mót quá.

Matsuki bật dậy, ôm bụng đi ra phòng bên cạnh gõ cửa, gọi.

"Anh Itachi?"

"Ừ? Có việc gì sao?" Itachi ra mở cửa, nghi hoặc hỏi.

"A, anou, nhà vệ sinh ở chỗ nào ạ?" Cô ngại ngùng.

"À... Cứ đi đến cuối hành lang rồi rẽ tay phải, đi thẳng là tới." Anh chỉ, rồi hỏi "Có cần anh đi cùng không?"

Matsuki định nói cảm ơn rồi cứ thế đi thẳng, nghe hỏi mới giật mình nhớ ra, chết, lại quên, giờ ta mới ba tuổi, lại là một đứa trẻ "yếu đuối", chắc chắn không thể đi vệ sinh một mình, nhất là đêm hôm thế này.

Nghĩ vậy nên cô cười nói "Có ạ!", xong còn sợ hãi bám lấy tay áo anh "Mẹ bảo ở nhà vệ sinh có con gì đáng sợ lắm!"

Matsuki tự sỉ vả mình, nếu đổi lại là Liễu Du ở thế kỉ XXI mà nghe được câu nói này từ miệng một đứa bé, chắc chắn nó sẽ nhận được một tràng cười hết sức vô duyên từ cô. Nghĩ cũng thấy xấu hổ thay cho Liễu Du ấy.

Itachi mỉm cười nói "Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà!" rồi dịu dàng cầm tay cô dắt đi.

Cô nhìn lên bờ vai trước mắt, đè nén tâm trạng muốn tặng cho hắn một cú đấm thật kiêu. Lời đó mà dành cho em gái sao!? Không, dùng để đi cưa gái còn tốt hơn ấy!

Matsuki tâm trạng nặng nề muốn đấm người bước theo Itachi, một lúc là đến nơi.

"Em vào đi." Lại cười "Anh sẽ đứng ngoài này đợi."

"Vâng..." "Sợ hãi" đáp lại, "rụt rè" từng bước đi vào.

Nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng, Matsuki thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn chưa làm gì hắn cả...

Cô yên lặng ngồi xuống giải quyết.

"Matsuki này..." Bên ngoài vang lên tiếng gọi "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba ạ..." Cô nhẹ giọng trả lời.

"Vậy thì bằng tuổi Sasuke rồi..." Bên ngoài im lặng một lúc "Tuần sau thằng bé nhập học, em có muốn đi cùng không?"

"Đi đâu ạ?"

"Đi học."

"Đi học?"

"Ừ, đi học."

Matsuki phân vân. Đi học, đồng nghĩa với việc phải học lại những thứ mà chủ thể này đã nhuần nhuyễn từ lâu, lại còn phải đụng độ với bè lũ nhân vật chính nữa. Tỉ lệ lọt vào khung truyện cũng rất cao... Suy đi tính lại, không đi! Ta không muốn dây dưa với nhân vật chính, làm một nhân vật phụ vô danh là đủ rồi!

"Em bắt buộc phải đi sao?" Matsuki "rụt rè" hỏi.

"Không hẳn, nhưng những đứa trẻ khác đều rất thích được học ở trường..."

Những đứa trẻ khác!?

"Em không muốn đi cũng không sao, nhưng bình thường ở lứa tuổi của em, mọi người đều đến trường..."

Bình thường đều đến trường!?

Oy oy, Itachi, ngươi muốn ám chỉ gì!? Ý ngươi là ta không bình thường, khác với những đứa trẻ khác hả!? Này, ta chỉ hỏi vậy thôi mà ngươi cũng suy diễn lung tung vậy!? Ta nghe theo ngươi là được chứ gì!?

"Vậy ạ..." Matsuki cố gắng bình tâm, đem giọng nói non nớt ra trưng bày "Em cũng muốn đi lắm! Anh cho em đi với!"

"Được rồi..." Itachi cười cười "Để mai anh bảo với mẹ." Anh cứ tưởng con bé không muốn đi nên định thôi, chỉ nói bâng quơ vài câu. Không ngờ nó thực sự thích học như thế, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn! (Vậy là chị nhà ta đã được ăn miễn phí một rổ dưa bở... -_-)

"Vâng ạ!" Cô vui vẻ nói, trong lòng thì thầm mắng 1000 lần tên ôn dịch ngoài kia. Bà nó, ta đây 28 tuổi đầu mà lại chịu ủy khuất thế này, không phục không phục không phục!

"Nhưng mà..." Matsuki "rụt rè" nói "Em không phải người ở đây, bọn họ có chấp nhận em vào trường không?"  Còn lâu mới chấp nhận ha!

"Đừng lo."  Itachi cười "Bây giờ đang trong thời kì chiến tranh, dân di cư đến làng Lá rất nhiều. Trong trường hiện giờ cũng có rất nhiều người là con của bọn họ..."

What the... Bình tĩnh bình tĩnh, vẫn còn một lí do.

"Em không cha không mẹ..." Thế thì đăng kí nhập học kiểu quái gì được ha!

"Không phải em có chúng ta sao?" Itachi vẫn giữ nụ cười trên môi "Nhà trường không yêu cầu gắt gao về bố mẹ lắm đâu, chỉ cần có người đỡ đầu là được. Giống như thằng bé Naruto, mất cả cha lẫn mẹ như em nhưng vẫn nhập học được, lí do bởi cậu ấy có ngài Đệ Tam bảo họ cho..."

"Tuyệt quá!" Tuyệt quá, Itachi, cái gì anh cũng bật lại được, không hổ danh là thiên tài! Có một người như anh trong dòng họ, Uchiha thật may mắn nh...

Có cái *beep* ấy!

Sao cái gì cũng nói được hả!? Ngươi muốn ta đi học đến thế sao!? Nói đi, có phải ngươi muốn dồn ta vào chân tường không!? Nói đi!!!

Dứt khoát cắt đứt chủ đề này tại đây, Matsuki đứng lên lau rửa một lúc rồi nói "Em xong rồi!", đẩy cửa bước ra.

"Xong rồi à? Vậy chúng ta về thôi." Itachi dẫn đường đi trước.

Matsuki lũn cũn bước theo sau, vừa đi vừa đè nén tâm trạng muốn cắn người...

Về đến cửa phòng, cô tươi cười quay lại chào anh "Chúc anh ngủ ngon.", rồi xoay người đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng, Matsuki một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn chưa làm gì hắn cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro