Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Bốn người bước đến cổng nhà Itachi, bỗng từ phía sau cửa, Fugaku bước ra.

"Trễ quá... Mấy đứa làm gì vậy? Ta có chuyện muốn nói..." Ông hướng Itachi và Sasuke lên tiếng. Ý rất rõ ràng là không muốn Matsuki và Shisui tham dự cuộc nói chuyện này.

Sasuke tròn mắt nhìn ông, còn Itachi chỉ im lặng, lát sau "Dạ." một tiếng, rồi quay sang mỉm cười "Mẹ tớ đang chuẩn bị bữa tối, hai người ra phụ bà một chút được không?"

Cô thầm bĩu môi nghĩ, ây dà, là đang đuổi khéo đây mà. Được được, đi thì đi, cuộc trò chuyện thân mật của cha con mấy người, ta không thèm tham dự cho mệt thân!

Matsuki rạng rỡ cười tươi, ôm lấy cổ anh "Đúng rồi, anh Shisui, chúng mình đi giúp mẹ Mikoto đi! Giúp đi giúp đi!"

"Haha..." Shisui cười cười, hướng Fugaku khẽ cúi đầu chào, liếc Itachi một cái rồi cõng cô đi thẳng vào nhà.

...

Trong bữa ăn.

"Dạ?" Matsuki đang ăn suýt nghẹn, vội vàng cầm lấy cốc nước tu một hơi, vỗ vỗ ngực rồi quay sang mẹ hỏi lại "Mẹ vừa bảo gì ạ?"

Bà Mikoto nghiêng đầu, mỉm cười "Mai là ngày hai con nhập học đó!"

Nhập học? Ôi chao, suýt quên, tuần trước Itachi có bảo với mẹ về việc cho mình đi học, thế mà lãng đãng thế nào lại quên mất. Oy, tính làm thật đấy à, Itachi? Ta tưởng ngươi chỉ nói chơi thôi!?

Thấy em gái nhìn mình, Itachi mỉm cười hiền từ.

Cười cười cái *beep* ấy!

Matsuki thầm ôm đầu, ây da, đến trường sao? Thật sự vẫn phải đến trường sao? Aaa, mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường khi còn là Liễu Du, ta trải qua đủ rồi nha! Đến kiếp này một lần nữa lại phải nhét xác về với trường, thế có chết ta không chứ! Không được, không thể phí phạm thanh xuân cho việc học như thế này đượ...

"Con có ý kiến gì sao?" Mikoto nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng gương mặt bà đập vào mắt cô lại biến thành bộ dáng "Thử nói "Ừ" đi, ta đem nội tạng của ngươi đi chiên giòn liền"

"D,dạ không..." Cô yếu ớt lên tiếng, âm thầm nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục ăn T__T Mẹ à, con tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn mà, mẹ không cần làm bộ dáng vậy đâu! Con đây đến trụy tim mà chết mất! Ôi trời, quả nhiên trên đời có hai thứ không thể đùa, một là lửa, hai là phụ nữ. Cái đầu tiên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cái thứ hai tuyệt đối không được động vào nếu còn muốn sống sót!

"..." Sasuke nãy giờ im lặng khẽ ngẩng đầu lên nhìn bố, rồi lại nhìn sang anh trai, buồn bã chống tay đứng dậy "Con ăn xong rồi", nói xong quay người đi lên phòng. Bố...căn bản là không muốn đi cùng mình, bố chỉ quan tâm đến nhiệm vụ gì đó  ngày mai của anh trai thôi...

"Mai bố sẽ đưa hai con đi, hai đứa nhớ dậy sớm đấy!" Bà Mikoto mỉm cười gọi với theo, chính thức hạ màn chủ đề đi học một cách chóng vánh tại đây.

*          *

*

Hôm sau, 3:00 a.m

Matsuki nằm trên giường bật dậy, gãi gãi đầu.

Hồi hộp quá, không ngủ được.

Cô tự giễu mình, ai đời 28 tuổi đầu rồi, trải qua cả vạn dịp "lần đầu tiên" rồi, không ngờ cô vẫn còn chứng hồi hộp này.

Lăn lộn mãi không ngủ tiếp được, cô dứt khoát đứng dậy vươn vai, rồi bước ra gương, cầm lấy lược chải chải tóc. Sờ sờ mái tóc trắng cắt ngắn của mình, cô tự thấy mình rất khác biệt. Tưởng tượng xem, giữa một phường tóc đen, tự dưng một con bé tóc trắng lòi đâu ra chễm chệ đi, há chẳng phải rất buồn cười sao? Vậy nên mẹ luôn dặn cô đi đâu cũng phải đội mũ, nhất là đi gặp họ hàng cùng tộc.

Nhưng Matsuki mặc kệ. Cô không thích che đi mái tóc trắng  xinh đẹp này, vẫn hay đầu trần lon ton đi giữa đường. Cũng vì điều này mà nhiều đứa trẻ Uchiha hay chỉ trỏ cô, cười phá lên, hoặc ném đá vào người cô, hoặc kêu cô là "Đồ con nuôi!"...

Ờ, kệ mẹ chúng mày chứ bà quan tâm à? Đấy, cô hay nghĩ thế rồi cho qua những hành động trẻ con vô bổ kia. Nhưng càng nhẫn nhịn, chúng nó càng tưởng cô hiền, lại càng lấn tới. ĐỈnh điểm là nguyên một thùng nước úp thẳng vào đầu Matsuki khi cô đang cùng đi dạo phố với Shisui.

Lúc ấy cô cực kì cực kì cực kì tức giận, thiếu chút nữa là cầm cái bàn bên cạnh phi thẳng vào mặt thằng bé đang cười khoái trá kia rồi. Nhưng ngại Shisui ở đấy, cô cứ để nguyên cái thùng trên mặt mà òa khóc.

Sau đó Shisui hình như rất tức giận, định chạy ra cho thằng bé đó một trận, nhưng may Matsuki kịp thời níu lại, lắc đầu ngăn cản một cách đầy thánh thiện.

"Suki, em vẫn hay bị bắt nạt  thế này sao?" Shisui đau lòng bỏ cái thùng xuống.

Cô vừa khóc vừa nghĩ, không biết bố mẹ có đau lòng khi con mình bị mất tích không nhỉ?

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi mua kem dâu nhé?" Anh lau nước mắt cho con bé rồi đứng lên mỉm cười.

Matsuki lau nước mắt, nghĩ tiếp, mình nên bắt cóc thằng bé một tuần hay một tháng nhỉ?

"Lên nào! Anh cõng em!" Shisui quỳ xuống, chìa lưng về phía cô.

Cô vừa leo lên vừa nghĩ, mình nên bỏ đói thằng bé không nhỉ?

"Đi thôi!" Thấy con bé ngừng khóc, anh tạm thở phào rồi mỉm cười nói.

Suy nghĩ cuối cùng, mình nên hành hạ thằng bé sao ta~?

...

Ngay sáng hôm sau, thằng bé bỗng dưng biến mất. Đến tận tối, người nhà mới tìm thấy nó, nhưng là trong trạng thái hoảng loạn, liên tục luôn miệng kêu xin lỗi, hứa lần sau sẽ không động đến "nó" nữa. Họ ban đầu còn tưởng thằng bé trúng ảo thuật nên tìm đủ mọi cách phá giải, tuy nhiên đều không có hiệu quả.

Chuyện, chấn thương tâm lí thì giải kiểu quái gì được?

Matsuki lắc đầu kết thúc hồi tưởng. Haha, không ngờ chỉ vài chiêu dọa ma cũng thành công khiến thằng bé sợ vãi cả ra quần, luôn miệng xin lỗi, còn quỳ sụp xuống xin "Ngài Ma" tha mạng cho. Đã ai nói với em là không được đắc tội với phụ nữ chưa em giai? Hô hô hô!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro