Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường.

Matsuki chán nản nằm soài ra bàn. Aizzz, mới buổi đầu mà đã buồn ngủ thế này, không biết mai này còn có thể trụ nổi không nữa. Ai đó làm ơn cứu ta khỏi bể khổ này đi a!

"Về thôi." Thanh niên cool ngầu đứng đầu bàn gõ gõ, gọi sự chú ý của cô về mặt đất.

"Được rồi..." Cô chống tay đứng dậy "Đợi một chú..." Đang định nói tiếp, chợt cô tắt tiếng.

Đằng sau lưng Sasuke là một dàn harem đang dùng ánh mắt thù hận nhìn cô.

Gì? Matsuki đổ mồ hôi. Các em gái sao lại đem ánh mắt như nhìn tình địch nhìn chị vậy? Chị đã làm gì sai!?

"Thôi, cậu về trước đi..." Hứng chịu hàng chục cặp mắt to nhỏ đang gắt gao bám vào người, cô gian nan mỉm cười "Tớ còn chút việc..." Nói xong trực tiếp ngồi xuống, lôi kunai ra...mài.

"Ừ." Sasuke gật đầu. Khoảnh khắc cậu quay đầu lại, chục cặp mắt kia như có phép màu từ trạng thái bắn lửa nhảy phắt sang bắn tim, liên tục chíu chíu về phía cậu nhóc tóc đen đẹp trai nào đó.

Matsuki âm thầm bái lạy. Phục, phục sát đất các em gái! Lật mặt còn nhanh hơn lật sách! Không hổ danh là những kunoichi tương lai!

À mà tí tuổi đã yêu đương, các em vi diệu thật đấy! Bằng tuổi các em khi còn là Liễu Du, chị đây chắc vẫn còn ngậm kẹo chứ chẳng đùa -_-

Đợi Sasuke mang mấy cái đuôi đi xa rồi, cô mới lò dò đứng lên chạy theo, lòng thầm nghĩ, mai này vẫn nên tách tách nhau ra thì hơn Sasuke ạ, chị đây không muốn mỗi ngày đi cạnh em bị hàng chục tia laze đục thủng người đâu!

Đến trước cổng trường, Matsuki ngó quanh, kiếm tìm bóng dáng hai vị thiếu gia quạt tròn.

"Anh Itachi!" Cố dùng giọng non nớt nhất, cô gọi to, rồi chạy đến.

"Suki!" Itachi vẫy tay, rồi kéo Sasuke "Về thôi."

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh đáp, tung tăng bước theo chân anh.

"Anh Itachi, hôm nay ở trường vui lắm!" Matsuki non nớt kể, đóng sao cho thật giống một đứa trẻ bình thường "Thầy giáo lớp em ý..." Bla bla những chuyện mà lúc tỉnh táo cô còn nhớ được.

"Còn nữa..." Sasuke cũng tranh kể.

"Ừ." Itachi vui vẻ cười "Cả hai đều ngoan chứ?"

"Có ạ! Em còn giúp người nữa cơ!"

"Thật sao?"

"Thật!"

...

Ánh nắng đổ lên ba đôi vai, hai nhỏ một lớn, trải lên con đường họ đi những dát vàng nhẹ...

*          *

*

(Đến đây thôi, tác giả bí ý tưởng rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro