Ngoại truyện 1: Cuộc đời khốn khổ của Yamano Matsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Hế lô mọi người. Hôm nay làm chút ngoại truyện cho ấm bụng cái nhỉ?

Mà mọi người cho ta hỏi một câu: Truyện này có hài hước không? Bởi ta làm truyện này chủ yếu để ăn cắp nụ cười của các bạn, vậy nên ta rất thắc mắc điều này a~

Chỉ cần một người nói có là ta thề sẽ nhìn màn hình cười suốt buổi đấy!

Mà thôi, chỉ cần có người đọc là ta vui lắm rồi, đọc chùa cũng được, không vote cũng chả sao, miễn là các bạn có được nụ cười từ thanh niên số nhọ trong truyện là ok rồi.

Chết, chiếm sóng nhiều quá, bắt đầu thôi nhỉ? Chương ngoại truyện đầu tiên ta viết ^^

---------------"""---------------

Câu chuyện diễn ra vào một ngày đông lạnh giá, khi Matsuki tầm bảy tuổi...

Dạo gần đây trong rừng bỗng xuất hiện một con lợn lòi to tổ bố, chuyên môn đi phá hoại vườn  tược của người dân trong làng. Có vài người đã tổ chức vây bắt nó, nhưng ngoại trừ làm ra cái tha thu sẹo hình xương cá trên vai con lợn ra, tuyệt nhiên chẳng gây chút hề hấn gì đến con vật lông lá đó.

Sự việc từ miệng mấy bà ở chợ truyền đến tai Mikoto, từ lời than thở Mikoto truyền đến tai Fugaku, từ chỉ thị của Fugaku truyền đến Itachi, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt của Itachi chiếu lên em trai mình.

Trong bữa ăn, nhìn một màn này của các đồng chí Uchiha, Matsuki vô tư ngồi gặm chân gà ở  bên cạnh Sasuke, lòng thầm nghĩ, đến rồi đến rồi, giờ kiểm tra năng lực đến rồi a~

...

Ngay buổi chiều hôm đó, hai vị thiếu gia nhà quạt tròn tuân lệnh đi diệt lợn lòi, trừ hại cho dân. Họ chuẩn bị cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là vài dụng cụ ninja thông thường. Có Itachi ở đây rồi mà, việc quái gì phải xoắn!

"Chuẩn bị xong chưa, Sasuke? Tất cả đầy đủ hết rồi chứ?" Itachi hỏi, tay nhét vài tấm bùa nổ vào túi.

"Chưa ạ. Vẫn còn thiếu một người..." Sasuke trả lời.

Cả hai anh em cùng quay sang bạn nhỏ tóc trắng nào đó đang bày ra bộ mặt phê cần rúc trong bàn sưởi, bộ dáng cực kì thỏa mãn. 

"Suki, em không chuẩn bị à?" Itachi lên tiếng.

"Chuẩn bị gì ạ?" Matsuki không cựa quậy, lười nhác trả lời.

"Đi săn."

"Đi săn?"

"Đúng, đi săn."

"..." Cô khẽ đưa một ngón tay ra ngoài, huơ huơ một lúc, lại rụt vào, đầu lắc quậy quậy "Em không đi đâu~ >_<" Rúc vào gầm bàn, nói vọng ra "Trời lạnh lắm~" 

"Thôi nào, đừng lười biếng như vậy..." Itachi cười khổ với hành động trẻ con này của cô "Phải vận động mới ấm người chứ!"

"..." Matsuki im lặng.

"Đúng đấy, cậu suốt ngày chỉ nằm ườn ra đấy, chẳng chịu vận động gì cả!" Sasuke khoanh tay, đứng một bên chê trách "Nếu cậu cứ thế sẽ biến thành con lợn đấy!"

"..." Vẫn im lặng.

"Này, cậu có nghe không đấy?"

"..." Im lặng.

"Nà..."

"... Khò...  Khò..." Tiếng ngáy nhẹ nhàng bay ra từ chiếc bàn sưởi, lơ lửng trong không khí, lọt thỏm vào hốc tai của Sasuke.

...

"Đừng có chơi trò ngủ gật với tôi!!!" Sasuke hét toáng lên, biểu cảm muốn lật bàn, và sự thực đã lật bàn. Cậu túm lấy cổ áo Matsuki còn đang co quắp lại một đống, thô bạo lôi đi, mặc kệ con bé ú ớ gì.

"Á! Sasuke, thả tớ ra! Nghe gì không, thả tớ raaaaa!" Matsuki gào lên trong vô vọng, người bị kéo xềnh xệch như súc vật. Cô cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ từ người ngoài, nhưng tất cả đều đáp lại cho cô ánh mắt rất thâm ý: Chuyện vợ chồng nhà người ta, mình quản làm gì!

Vợ chồng á? Ừ ừ, êu ơi ta ổn vkl ý! :)

*          *

*

Bầu trời mùa đông xám xịt nặng nề, với những gợn mây chầm chậm trôi. Tán cây khẳng khiu trơ trụi lá, đón nhận ánh nắng yếu ớt được thả xuống từ mặt trời, vẽ lên mặt đất những hình thù kì dị.

Ba anh em đang im lặng lần theo dấu vết con lợn lòi để lại. Những dấu chân, cây cối bị xô ngã, mặt đất bị cày tung lên..., tất cả chứng minh kích thước con vật này không hề nhỏ. Thảo nào người dân trong làng...

"Hơ... Hơ... Hơ... Hắt chuuuuu!!!" Bỗng một tiếng hắt xì vang lên.

"... Suki, em lạnh à?" Itachi quay sang ân cần hỏi.

Lạnh!!! Rất lạnh!!! Cực kì lạnh!!! Ngươi cứ thử mặc độc một cái áo yukata rồi đi lông nhông giữa rừng trong cái thời tiết này đi, xem ngươi có chịu được không!? Mẹ nó, ta còn lết được đến đây mà không bị đóng băng nữa đường đã là bước tiến bộ vượt bậc của tạo hóa rồi đấy! Khổ đến thế là cùng! Mà thằng bé Sasuke chết tiệt, chưa kịp để ta thay quần áo đã lôi ta đi thế này. Ta nguyền rủa ngươi, đồ khốn, ta nguyền rủa ngươi!!!

Mặc dù rất muốn xả thẳng cơn giận dữ vào đầu bạn nhỏ tóc đen đang cầm cung đi bên cạnh, nhưng cơ thể cứng đờ đến cử động cũng khó khăn của Matsuki đã ngăn cản cô phát tiết.

Aaaaa, thật sự muốn giơ ngón giữa lên trời mà!

"Lạnh lắm sao?" Itachi chắc phát hiện khuôn mặt tím tái của Matsuki bèn quỳ xuống, chìa lưng về phía cô "Lên đây đi, anh cõng em!"

Chỉ chờ có vậy, cô với tốc độ bàn thờ nhảy phắt lên lưng anh, dùng chiêu mặt dày thần chưởng bám rịt lấy cổ, rúc mặt vào gáy khẽ cọ cọ.

A~, sống lại rồi sống lại rồi! Ta sống lại rồi! Chà chà, ấm ghê cơ! Không ngờ đi đường ta còn kiếm được cái túi sưởi di động mang thương hiệu Uchiha thế này nữa! Quả là phúc lớn bảy đời mà!

Thấy Matsuki bày ra bộ mặt hưởng thụ, Sasuke đi bên cạnh dè bỉu "Đồ trẻ con!"

Cô quay sang, nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi, ánh mắt như nhìn thấu nội tâm sâu thẳm nhất của người đối diện "Đồ ghen tị!"

Bị chọc trúng tim đen, thằng bé giật mình gườm cô một cái, bắt gặp tia X-quang của cô thì vội vàng xoay đi, làm bộ như đang tìm kiếm con lợn.

Matsuki thầm thở dài.Ây dà, ta lại mắc cái tội trêu đùa trẻ nhỏ rồi... 

... Nhưng mà vui!

Itachi nhìn hai đứa em khẽ lắc đầu tỏ vẻ quen rồi, rồi chuyển sự tập trung vào việc lần theo dấu vết của con lợn...

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro