Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời tác giả: Hôm nay định viết nhăng cuội thêm vài chương mới chợt nhớ ra vụ thảm sát gia tộc Uchiha, vậy là đành ngậm ngùi gác ý định kéo dài câu chuyện T^T

Nói thật ta chả muốn miêu tả vụ này chút nào, rất mỏi tay...

Hay tua nhỉ? Kiểu như: "Vụ thảm sát diễn ra. Vụ thảm sát kết thúc. Mọi người chết. Trừ nhân vật chính." A, hay thế nhở? :))

Quyết định vật đi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa đấy >:)

-----"""-----

Hôm nay là thứ tư, một buổi chiều như bao buổi chiều khác.

Bình thường những ngày như thế này, một đứa con gái ngoan ngoãn như Matsuki sẽ đi học chăm chỉ, và về đúng giờ.

Nhưng cô lại ở nhà, bị ốm.

Ồ không, đừng lo lắng, là giả ốm.

Lí do? Đơn giản, đang ngủ trưa, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, mí mắt cứ giật liên hồi, thế là dứt khoát "ốm", không dậy nổi, và nghỉ học.

Chờ mãi mẹ mới đi khỏi phòng, Matsuki để lại một phân thân, rồi tung mình ra ngoài cửa sổ. Cô lo lắng nghĩ, hôm qua bỗng dưng Shisui không về nhà, sáng nay gặp thì tràn ngập tâm sự, dám chắc tám chín phần là phía làng đã rục rịch sai anh đi thực hiện ảo thuật Kotoamatsukami lên tộc nhân Uchiha. Sau đó, nếu cô nhớ không nhầm thì gặp Danzou cản bước, bị cướp mắt phải, may mắn được Itachi giải cứu kịp thời, nhưng lại...

Aizz, thật không dám nghĩ tiếp...

Tìm kiếm một hồi, đến tận cuối ngày, khi mặt trời dần lặn, Matsuki mới thấy thấp thoáng hai hình bóng thân thuộc bên dòng thác. Dừng chân ở một ngọn cây xa xa, cô đưa mắt dõi về bên này...

Trong không gian yên tĩnh, vảng vất đâu đây tiếng nói chuyện đơn độc của một người...

"Không còn cách nào ngăn cuộc đảo chính..."

"...chiến tranh sẽ bắt đầu..."

"...Danzou đã cướp một mắt của tớ..."

"...Ông ta không tin tớ... Ông ta nói sẽ bảo vệ làng Lá theo cách riêng của mình..."

"...Itachi, tớ gửi cậu con mắt còn lại này..."

"...Hãy bảo vệ làng Lá và...thanh danh nhà Uchiha..."

Từng câu, từng câu bị ngắt quãng bởi tiếng nước ào ào đổ ụp xuống dòng sông bên dưới. Có biết đâu trong dòng nước ấy, bao nhiêu máu của con người đã hòa lẫn vào đó vị tanh tưởi của sinh mạng, giết chóc...

Matsuki lặng lẽ tháo vòng tay, vòng chân nặng nề...

Đến lúc kiểm tra thành quả thu được từ những thứ này rồi!

"...Hãy gửi lời chào của tớ đến em gái cậu!"

Nói đoạn, Shisui xoay người định phi thân. Bỗng dưng cánh tay cậu bị níu chặt, cùng với một giọng nói vang lên "Không cần gửi, em nghe thấy rồi!"

Itachi kinh hoảng nhìn Matsuki. Con bé này...từ lúc nào đã đứng cạnh mình? Sao nó có thể nhanh như vậy? Có thật nó là Matsuki thường ngày yếu đuối không?

Shisui cũng kinh ngạc không kém, ngập ngừng hỏi "Su... Suki?"

"Là em." Cô nhạt giọng "Anh định gửi lời này đến em là có ý gì?"

Bất ngờ với giọng điệu khác thường của cô bé, Shisui nhất thời đơ người.

"Tộc Uchiha làm phản?" Matsuki cười khẩy  "Điều đó có liên quan đến việc anh phải chết không?"

"Suki...em đã biết được những gì...?" Itachi ngập ngừng hỏi.

"Đủ để có thể khẳng định anh Shisui không cần phải chết!" Cô nói "Anh Shisu..."

Lời còn chưa dứt, cằm đã bị tóm lấy, nâng lên, mắt chạm phải màu đỏ rực trong con ngươi của Itachi. Toi rồi, là ảo thuật!

Matsuki lập tức ngay đơ, mắt dại đi.

"Em đã biết được những gì?" Itachi ra lệnh.

"Em...đã biết..." Cô trơ mắt nhìn, rồi từ khóe miệng nhếch lên một đường cong "...điều đó không thể nói."

Itachi mở to mắt nhìn chằm chằm Matsuki. Nó không trúng ảo thuật!?

"Ảo thuật của anh không có tác dụng với em đâu..." Cô nhấc cằm ra khỏi bàn tay của Itachi, ngầu lòi nói.

Tiếng lòng của đồng chí tóc trắng: Oh yeahhhh! Giải được rồi! Giải được thật rồi! Lêu lêu, Itachi, ngạc-nhiên-chưa! Muahahaha!

"Em...làm thế nào mà..." Itachi nhanh chóng bình tĩnh, cẩn thận nghĩ. Con bé không phải người trong tộc, làm thế nào mà không bị khống chế? Trừ phi nó giải được... Anh nhớ lại những quyển sách giải ảo thuật vô tình thấy trong phòng con bé.

Đúng rồi!

"Em tự giải ảo thuật!?" Itachi khó tin nhìn cô.

Thấy Itachi tự mình vỡ vạc ra không ít, Matsuki mỉm cười trả lời "Là em gái của một thiên tài thì bản thân cũng phải là một thiên tài chứ?"

Itachi choáng váng nhận ra nhân sinh quan của mình đã thay đổi. Từ khi nào một con bé ngoại tộc lại không chịu sự khống chế của ảo thuật Sharigan!?

Chẳng để ý đến anh trai nữa, cô quay sang Shisui hãy còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra "Anh Shisui, anh bị Danzou cướp đi một mắt, nhưng anh vẫn còn một mắt để sáng suốt nhìn thấu sự tình mà?" Và còn rất xịn nữa! "Sao phải cho đi?"

"Tại sao anh phải chết? Tộc phản bội, chuyện đó cũng đâu can hệ tới anh?" Hoàn toàn không.

"Anh Shisui, kẻ chết thì dễ, kẻ sống thì khó. Anh chết rồi, ai dắt em đi chơi?" Thực ra là ta bám đít ngươi, nhưng kệ, cho qua đi ha!

"Anh Shisui, anh chết rồi, ai sẽ tập luyện cùng anh Itachi?" Ờm, thực ra hắn có thể gọi ta, hoặc Sasuke, kệ đi, lí do này cũng hay.

"Anh Shisui..." Matsuki nấc một tiếng cho thêm phần cảm động "Anh chết rồi, những người yêu quý anh sẽ phải làm sao đây?"

Cắt!!! Ta diễn quá tốt! Quá so deep!!!

Một giọt nước bắn vào khóe mắt cô, tạo thành giọt lệ lăn dài trên gò má...

Cảm ơn ngươi nhé thác nước! I love you pặc pặc!

-----"""-----

Đôi lời tác giả: Tự nhiên thấy cái phần Mát thoát khỏi ảo thuật cứ vi diệu sao ấy nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro