Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shisui vội quỳ xuống, sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn, lau đi dòng "nước mắt" "Đừng khóc nữa..." Cười khổ "Lần đầu tiên gặp em cũng là lúc em khóc hết nước mắt..."

Nhờ phước mấy người đấy! Matsuki oán thầm.

"Suki, em biết không..." Shisui đặt lên vai cô, nhỏ giọng nói "...anh chưa bao giờ coi đôi mắt của mình có thể nhìn thấu sự tình như lời em nói cả..."

"...có lẽ cả đời này, quyết định sáng suốt duy nhất của anh là bảo vệ làng Lá...và em!"

"...Suki, em có thể cùng với Itachi bảo vệ những thứ quý giá ấy được không?" Anh mỉm cười "Giúp anh gìn giữ hòa bình cho nhỏ bé ấy..."

Matsuki gật mạnh đầu. Oy, thế này tức là anh đang trăn trối hả? Tóm lại vẫn muốn chết à? Đừng có đùa!

"Anh Shisu..."

"Cái chết của anh..." Shisui ngắt lời "...sẽ đem lại cho Itachi sức mạnh mới. Chỉ cần như vậy thôi, anh cũng thấy mãn nguyện rồi..."

"Shisui, tớ..."

"Không, Itachi, tớ tin ở cậu. Cậu đủ thông minh và quyết đoán để xử trí mọi thứ, kể cả những việc tớ không dám làm..." Ngừng một lúc, cười nói "...vì vậy giao cho cậu nhiêm vụ bảo vệ làng Lá là thích hợp nhất!"

"Được rồi, nói đến đây thôi!" Anh từ từ đứng lên "Mọi việc còn lại giao cả cho hai người."

"Anh Shisui!" Matsuki cương quyết giữ tay anh lại "Em không cho anh đi đâu hết!" Mẹ nó, ngươi không được chết! Có ta ở đây, kẻ nào dám chết!

"Suki..." Shisui mỉm cười "...hôm nay anh không ở lại ăn cơm với em được rồi... Có việc quan trọng hơn anh phải làm..."

"Em không cần biết! Việc quan trọng ấy của anh, đánh chết em cũng không cần biết!" Cô nghiến răng.

Thở nhẹ một hơi, anh xoa mái tóc trắng đang run rẩy, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ "Em là người đầu tiên  mang đến cho anh cảm giác gia đình. Em tuy mít ướt, đôi lúc hơi nguy hiểm, nhưng lại rất tốt bụng, hào phóng, và không so đo. Liệu em có thể đối xử với người khác như đối với anh?" Ngừng một lát "Anh muốn giao cho em mọt việc, đó là bảo vệ những người em yêu thương. Em có làm được không?"

"Rất tốt." Shisui dần lùi bước về sau "Em phải sống thật tốt nhé, Matsuki! Cậu cũng thế, Itachi!"

"Ừ..." Itachi khó khăn trả lời, còn cô, cô chỉ còn biết nặng nề gật đầu, mặc cho tay mình dần trượt khỏi tay anh.

"Vật là yên tâm rồi... Cảm ơn hai người." Nói rồi, Shisui ngả người ra phía sau, giữ nguyên nụ cười mãn nguyện mà biến mất trong làn nước tung bọt trắng xóa.

Anh là người tốt, anh Shisui...

Matsuki ngước mặt lên trời. Chà, nó vẫn xanh, vẫn trong, không vì một người chết mà đổi sắc. Thật tình, trong mấy cái manga bán đầy ngoài chợ, truyện nào cũng miêu tả sau khi nhân vật chết đi, trời đổ mưa tầm tã mấy ngày liền, hóa ra toàn là tình tiết gạt người cả...

Itachi cũng ngước mặt lên, đôi mắt đen láy tĩnh lặng không chút lay động.

...

Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu, đến khi những tia nắng cuối ngày dần vụt tắt.

"Anh Itachi." Matsuki mở lời "Anh Shisui chết rồi, anh không khóc sao?"

"Tại sao phải khóc?"

"Bởi vì khi khóc, con người ta mới bộc lộ sự đau đớn..." Cô nói "Anh không đau đớn sao?"

"Có lẽ là không..."

"Ừm..." Cô trầm ngâm "Anh Itachi, anh từng nghe mẹ nói về việc ngước mặt lên trời có thể ngăn được giọt nước mắt rơi xuống chưa?"

"Anh nghe rồi..."

"Anh và em cùng ngước mặt lên trời thế này, không biết có ngăn được không..."

Tạch! Tạch!

Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên hai gương mặt, lại rơi xuống đất.

"A... Không ngăn được rồi..." Matsuki cúi xuống, tiếc hận lau mắt "Khóc vẫn hoàn khóc, biện pháp của mẹ chẳng có hiệu quả gì cả..."

"Anh cũng thấy thế." Itachi cũng nhắm lại, mở mắt ra, dấu phẩy trong con ngươi màu đỏ nhẹ nhàng biến hóa, trở thành hình thái mới.

Mangekyou Sharingan!

"Về thôi về thôi." Cô xoay người nắm lấy tay anh "Em trốn mẹ đi chơi thế này, chắc mẹ đang giận lắm!"

"Ừm..." Bàn tay nhỏ bé được anh bọc gọn lấy, dắt đi.

Một lớn một bé, sóng đôi cùng quay về, để lại sau lưng tiếng ầm ầm của thác nước...

Shisui, niềm tin bảo vệ làng Lá, tớ sẽ giữ thật chặt.

Anh Shisui, việc anh giao cho em, em sẽ hoàn thành thật tốt.

Cảm ơn, và tạm biệt, Shisui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro