Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Phía tộc nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất bất thường của Uchiha Shisui, cùng bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong nhà cậu.

Hiển nhiên, kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Uchiha Itachi, bạn thân nhất, đồng thời là kẻ không đến buổi họp tối hôm qua giống như Shisui.

Đội cảnh vụ cử ba người đến tận cửa nhà để điều tra, trong cụm từ "điều tra" còn bao hàm cả "đe dọa", "vạch trần" và "đổ tội".

Lúc Matsuki nghe lời mẹ đi chợ về đến nơi, đã thấy một màn Itachi cho ba người họ nằm đo đất, ngăn cản cũng chả kịp nữa.

...

Itachi kích động cầm lấy một chiếc kunai, nhanh như cắt phi thẳng vào gia huy Uchiha trên bức tường bên cạnh.

"..." Fugaku-người vừa đến ngăn cản Itachi, im lặng nhìn biểu hiện của anh, không nói một lời.

Matsuki đứng đằng xa, tự biết thân biết phận mà xách theo túi đồ lỉnh kỉnh trú vào một chỗ, ló con mắt đen láy ra mà phán đoán tình hình. À à, đến giờ cho con trai ngoan đả đảo rồi đây...

Itachi cất tiếng, thanh âm băng lãnh khác hẳn thường ngày " "Năng lực" của con đang thất vọng về cái gia tộc không ra gì này..." Đưa đôi mắt Sharingan của mình nhìn bốn người trước mặt, không nhanh không chậm nói tiếp "Chính vì dính líu đến thứ nhỏ nhoi, chẳng hạn như gia tộc, mà ta mất đi thứ quan trọng thật sự..." Ngừng một lát "Ta không thể thay đổi nếu cứ bị trói buộc bởi những thứ như quy chế, hạn định, điềm báo hay tưởng tượng..."

"Đồ ngạo mạn, sao ngươi dám nói...!" Một trong số ba người được cử đến tức giận nói.

"Đủ rồi! Con còn nói xấc xược thế nữa ta sẽ giam con vào nhà lao đấy!" Fugaku lên tiếng, tay đỡ người bên cạnh đứng dậy.

"Giờ con tính thế nào?" Fugaku hỏi, nhưng giống như đang đe dọa.

"Không thể tha thứ cho nó được! Đội trưởng, xin ông ra lệnh cưỡng chế nó đi!"

Bốn người lớn với một đứa trẻ, dùng đầu gối suy luận cũng biết là lí lẽ của ai sẽ thua.

Tình hình giằng co giữa hai bên, không khí ngột ngạt đến hít thở không thông. Chợt một giọng nói trẻ con vang lên, xé toạc sự yên tĩnh đáng sợ ấy "Anh Itachi, bố, mọi người...ở ngoài này làm gì vậy?"

Xin tuyên bố, Matsuki chính thức lên sàn!

Cô từ từ đến bên Itachi, mặc dù đang sợ mất mật nhưng vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình "A, chẳng lẽ mọi người là bạn của bố đến chơi nhà sao?" Rồi ngẩng lên nhìn anh, cười tươi "Anh Itachi, mau mời họ vào nhà chơi đi!"

"..." Itachi cúi xuống nhìn cô, sự lạnh lẽo trong đôi mắt màu đỏ máu còn chưa thu lại cứ thế bắn thẳng vào Matsuki, dọa cô một phen tụt huyết áp.

Ta lạy ngươi, Itachi! Làm ơn cất mắt đi đi! Xen vào cuộc nói chuyện giữa các người đã lấy hết của ta một năm tuổi thọ, giờ lại đến luồng sát khí này của ngươi nữa, ta són ra quần mất! Aaaaa, đúng là hối hận mà, khi không tự nhiên nhảy vào, riết thế này ta thăng sớm mất!

Mắt thấy Matsuki xuất hiện, Sasuke nãy giờ núp ở cửa không dám hó hé câu nào cũng thu hết can đảm chạy ra, bám vào tay anh, dè dặt nhìn bốn người lớn mà nói "Dừng lại đi anh..."

Itachi nhìn hai em, dần bình bĩnh hơn. Anh nhắm mắt lại, mở ra, Sharingan đã thu lại không chút dấu vết. Itachi cúi gập người, thành khẩn nói "Con không có giết Shisui, nhưng con thành thật xin lỗi về những lời nói thất lễ ban nãy..."

Matsuki nhìn người con trai bên cạnh, thầm suy đoán. Có lẽ Itachi đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cái chết của Shisui, bởi vậy mới dẫn đến hành động thiếu kiểm soát ngày hôm nay. Cũng không trách hắn được, một người sống tình cảm như hắn mà phải tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình chết, hẳn tâm trạng đã tuột dốc không phanh. Ngay cả một người vô tâm vô phổi như ta đây cũng bị chấn động không ít, đi chợ còn quên mang tiền thì mọi người biết độ nghiêm trọng của việc này thế nào rồi đấy! (Oy, thế chị kiếm đâu ra mấy túi đồ trên tay thế? Chẳng lẽ... -_-)

Bốn người có chút ngạc nhiên với biểu hiện của Itachi. Nên nhớ, một tộc kiêu ngạo như Uchiha sẽ không có chuyện cúi đầu nhượng bộ trước người khác. Itachi làm như vậy, không khác gì tự hạ thấp danh dự của bản thân mà đi cầu xin người khác.

Nhắm mắt suy tính một hồi, Fugaku thở nhẹ một hơi "Xem ra...dạo này phải làm quá nhiều nhiệm vụ của đội Anbu đã khiến con kiệt sức thế này..."

"Đội trưởng!?" Một người quay sang phản đối.

Ông trầm giọng ngắt lời "Anbu là do Hokage trực tiếp quản lý, nếu không có lệnh bắt giữ, ngay cả đội cảnh vụ chúng ta cũng không làm gì được. Hơn nữa, nó là con trai tôi... Tôi sẽ chịu trác nhiệm giám sát nó." Nói đoạn, ông khẽ cúi người, nhỏ giọng "Xin các vị..."

"... Tôi hiểu rồi."  Người nọ gật đầu chấp thuận, đồng loạt cùng hai người còn lại thu Sharingan.

Fugaku liếc mắt về phía Itachi một lát, rồi xoay người đi vào nhà, ra lệnh "Ba đứa, vào trong mau!"

Nhận thấy tình hình đã dần nguội, Matsuki kín đáo ôm ngực thở phào. May quá may quá, ông trời vẫn còn tiếc cái mạng nhỏ này của ta chán. Rốt cuộc cũng có thể hít thở bình thường lại, thật sự hại cho lá gan nhỏ bé này của ta mà!

Ba người kia ra về, bố cũng đi mất, Sasuke ngẩng lên định nói chuyện với anh, đột nhiên phát hiện mắt Itachi phát sinh dị biến. Đôi mắt từ bao giờ đã bật Sharingan, rồi từ trạng thái đó chuyển sang trạng thái mới, một trạng thái mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Là Mangekyou Sharingan...

Matsuki cũng nhìn thấy con mắt ấy, nhưng giả vờ như không có chuyện gì nói "Chúng ta vào nhà thôi, kẻo bố giậ..."

"Suki." Itachi đột ngột cắt ngang "Chuyện hôm qua..." Về cái chết của Shisui...

"Anh yên tâm." Cô mỉm cười "Chết cũng không nói."

"..." Anh im lặng nhìn, con ngươi đỏ thẫm xoáy sâu vào mắt cô như tìm sự dối trá, nhưng đáp lại anh vẫn là nụ cười nhẹ nhàng không suy chuyển ấy, cùng phong thái vô cùng vững chắc.

"Vào thôi!" Matsuki đi vào nhà, tay xách theo túi đồ "Mẹ trưa nay nấu món cà ri em thích, vậy mà em mua đồ về muộn thế này, kiểu gì cũng bị trách phạt cho mà xem!"

"..." Sasuke nãy giờ im lặng cũng theo gót đi vào, để lại một mình Itachi đứng bên ngoài, theo đuổi suy nghĩ của riêng bản thân mình.

Shisui, tôi đang cảm thấy chán nản với chính gia tộc này... Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro