Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Shisui, Matsuki dường như cảm nhận thấy Itachi đang dựng nên một bức tường vô hình với người khác. Anh dần xa lánh người trong nhà, đặc biệt là với bố. Mặc dù rất muốn chia sẻ gánh nặng với Itachi, nhưng cô cũng đành lực bất tòng tâm. Ờm, trên đời ta dở nhất là khoản an ủi người khác, đành phải để hắn tự sinh tự diệt thôi chứ biết làm sao bây giờ? Cẩn thận bản thân muốn giúp mà lại động chạm cái gì đó không nên động thì toi cả lũ!

Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, thấm thoắt một khoảng thời gian dài nữa lại trôi qua...

*          *

*

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và Matsuki vẫn phải đi học.

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt Matsuki chính là một dàn các em gái từ đầu lớp đến cuối lớp xõa hết tóc ra, đua nhau xem ai để tóc dài đẹp hơn.

Cô chỉ đành bất lực lắc đầu. Tội lỗi, tội lỗi, sao ta lại vô tình tạo nghiệp chướng như vậy a? Ta thề lúc đó chỉ là lỡ mồm buột miệng, vậy mà bọn nó cũng tin, thật tình...

Chuyện là thế này.

Ban đầu lúc mới nhập học, các gái cứ thấy Sasuke đẹp trai soái ca ngầu lòi đi chung với một thằng (?) tóc trắng cắt ngắn nên ghen ghét đố kị tung trời, về sau điều tra mới phát hiện ra đó chỉ là con nuôi nhà Uchiha. Thấy thế, chúng mới yên tâm để cho soái ca đi cùng người lạ.

Vâng, cái đứa kể trên là Matsuki số nhọ này đây.

Sau đó một khoảng thời gian, các em bắt đầu lân la làm quen, gạ tình đủ kiểu, nhưng hình như soái ca vẫn chỉ bày ra bộ mặt lạnh và cũng chỉ đi cùng đứa con nuôi và người anh trai.

Từ đó, các em chuyển sàn người thân của soái ca để hỏi về sở thích (đối với) con gái của chàng. Anh trai bận nhiệm vụ, bố mẹ chàng là người lớn nên không dám hỏi, vậy thì người còn lại?

Vâng, vẫn là Matsuki số nhọ này đây.

Dụ dỗ, hứa hẹn, đủ thể loại, thậm chí cả đút lót tiền, đứa con nuôi ấy mới chịu thả quả bom đầu tiên "Sasuke thích con gái tóc dài!"

Vụ nổ từ trái bom ấy rất lớn. Các thiếu nhi lập tức tin sái cổ, để rồi bắt đầu nuôi tóc, mùa hè nắng nóng cũng không chịu cắt, còn dùng đủ loại thuốc giúp tóc mau dài. Thành quả là sau một năm, tóc người nào người nấy dài tút tít, từ ngang lưng, chạm mông, qua mông đến bắp đùi... Riêng bạn con nuôi vẫn để nguyên tóc ngắn, cùng với một vài người không ham hố cái trào lưu tóc dài này.

Nhưng tóc dài rồi, chàng vẫn chẳng mảy may chú ý đến, cá gái mới đành hằng ngày xõa tóc, diễu qua diễu lại trước mặt chàng như ruồi bu, rồi tranh giành ngôi vị "Đệ nhất tóc dài". Chỉ với mong muốn được soái ca liếc mắt một cái thôi mà các em phải lao tâm khổ tứ vậy đấy!

Đọc đến đây, các bạn không biết có đang thắc mắc điều này: Tại sao con bé số nhọ kia lại không nuôi tóc dài? Chẳng lẽ nó muốn chơi trội? Hay nó muốn mọi người chú ý đến nó? Không phải nó muốn bình thường như bao đứa trẻ khác sao?

Đây là lời giải thích của Matsuki: Không phải ta không muốn để tóc dài nha!!! Đấy là ta nghĩ cho tương lai của ta thôi! Tưởng tượng xem, ngày nào ta cũng có một lịch trình dày đặc từ sáng tới khuya với bao nhiêu thứ phải lo và luyện, làm gì còn thời gian chăm sóc tóc nữa!?

Còn nữa, giả dụ trong lúc chiến đấu, bỗng nhiên tóc bay vào mắt, thế là phải dừng lại để dụi. Dụi xong cũng là lúc đầu bay mẹ khỏi cổ rồi! Cứ thế mà dụi dưới hoàng tuyền nhá!

Túm lại, nuôi tóc dài chẳng có tích sự gì mà chỉ thêm vướng víu. Vậy nên mỗi khi thấy tóc có vẻ dài dài, Matsuki đều nhờ mẹ cắt bớt.  Bà đương nhiên không đồng ý, nhưng dưới sự dai dẳng chèo kéo của cô, rốt cuộc cũng phải chuyển không thành có. Mà mỗi lần cắt ấy, sẽ là một lần nghe mẹ cô làu bàu "Con gái ai lại cắt tóc ngắn?", hay "Nuôi tóc dài có phải xinh hơn không?"... 

Hờ hờ, xin lỗi mẹ, nhưng ý con đã quyết, đành phải cho lời của mẹ từ tai này lọt tai kia rồi...

Bất lực trước cảnh gà bay chó sủa của các bạn gái, Matsuki thở dài bước về chỗ.

Ngồi còn chưa ấm chỗ, bên tai đã vẳng lại tiếng chó sủa "Hôm nay con nuôi Uchiha xinh ghê mày! "

"Ừ, đầu cũng to ra nữa!"

Cô liếc mắt sang. À, là mấy bé young buffalo ẳng tiếng người...

"Úi kìa, nó đánh mắt đưa tình tao kìa! Tao cảm động quá!"

"Êu ơi, mày sướng nhá! Ha ha..."

...

Matsuki im lặng không nói. Quen rồi, trung bình đi đường cứ gặp mười đứa trẻ thì sẽ có một đứa chỉ thẳng mặt cô rồi hét "Đồ con nuôi!", chín đứa còn lại thì thậm thụt chỉ trỏ. Là người lớn, cô biết tỏng trò này nên đành coi thành lời nói gió bay, chui tai này lọt tai kia. Chúng mày nói thì kệ mẹ chúng mày, bà lại tốn hơi mà quan tâm chắc!

Nhưng có vẻ như, có người không cho là đúng...

"Im mồm!" Một thằng nhóc tóc vàng hét lên, tay chỉ vào bọn con trai vừa nãy.

Vâng, là Naruto-sama IQ thấp đấy ạ! Bạn ấy đang đứng ra làm anh hùng bênh vực kẻ yếu, đúng là cảm động quá mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro